Chân Kim thống khổ ngã xuống đất, hắn cảm nhận được rõ ràng giữa đùi nóng lên, chắc chắn là đổ máu rồi. Nhưng tình thế trước mắt căn bản là không cho hắn thời gian để ôm lấy cơ thể chờ cơn đau tới, thậm chí Chân Kim không dám ngẩng đầu lên nhìn, cũng không dám nghĩ quái vật sẽ làm gì hắn.
Chân Kim co quắp, nhắm tịt hai mắt. Trốn thì trốn không thoát, dao thì cũng đã văng ra ngoài lúc ngã xuống vì đau đớn ban nãy. Chả lẽ hắn phải chờ chết hay sao?
"Giao hợp gặp chuyện ngoài ý muốn. Tòa nhà số 25, Thổ Chùy Hoa Viên, khu Tây Sơn... Đúng vậy, là số điện thoại này."
(*) Thổ chùy (土锤): Cụm từ được sử dụng rộng rãi trong phương ngữ của Thiểm Tây , Cam Túc. Ban đầu để chỉ những người ngu si nhưng tứ chi phát triển, sau được mở rộng nghĩa, dùng để chế giễu trêu chọc những người kém hiểu biết.
"Con người cần cấp cứu, tôi thì không. Đúng, có giấy chứng nhận hợp pháp."
"Một chiếc xe cứu thương là được."
...
Chân Kim đợi cả buổi cũng không thấy quái vật ra tay với hắn, trái lại nghe thấy y đang nói chuyện với người khác. Chân Kim lặng lẽ hé mắt ra, phát hiện tên biếи ŧɦái đang gọi điện thoại. Xe cứu thương? Y gọi 120? Quái vật vẫn tỉnh táo đối thoại với đầu dây bên kia, tuy ngoại hình vẫn đáng sợ dọa người, nhưng dường như sắc mặt không còn hung ác như lúc trước.
"Không có tiểu khu này?" Long Thanh Hoa vẫn chưa cúp máy, lại gần vỗ vỗ Chân Kim đang co rúm thành một cục trên mặt đất, "Tiểu khu này tên là gì?"
"Thổ Hào Hoa Viên......" Chân Kim yếu ớt ngoan ngoãn đáp lại.
Long Thanh Hoa cúp máy, nhìn chằm chằm Chân Kim dưới đất một hồi, đột nhiên thở dài, ngồi xổm xuống, cố hết sức đỡ người lên giường.
Đến lúc Chân Kim nằm sấp được lên giường, hai tên bị thương không nhẹ này cùng nhau thở hồng hộc. Chân Kim đau đến nhe răng vì đυ.ng phải vết thương ở thân dưới.
Long Thanh Hoa cũng bị thương ở phía dưới giống hắn, không thể ngồi xuống được, đành úp sấp bên cạnh Chân Kim.
"Hai chúng ta coi như huề nhau. Chờ lát nữa có người đến, cậu phải khai báo chúng ta có quan hệ tình nhân, rõ chưa?"
Mùi máu tươi gay mũi khắp giường, Chân Kim cúi đầu yên lặng trợn trắng mắt. Huề cái búa, vết thương trên cơ thể thì miễn cưỡng coi như huề, vậy con mẹ nó anh cưỡиɠ ɠiαи ông đây hai lần thì tính thế nào?
Long Thanh Hoa nghe thấy độc thoại nội tâm của hắn, thấy dáng vẻ không thèm để lời của y vào lòng, y bèn lại gần bên tai Chân Kim bổ sung thêm: ""Dám nói lung tung, thì tôi sẽ gửi video cho bạn bè và các nhân viên của cậu xem."
"Tôi biết rồi." Chân Kim ỉu xìu đáp.
Đuôi của Long Thanh Hoa bị chặt đứt lìa, bây giờ y cũng vô cùng suy yếu. Vừa rồi đã xài hết sức lực để đỡ Chân Kim dậy, nên giờ không hơi đâu giải thích nhiều.
Bệnh viện liên minh yêu quái nhận ca cấp cứu nào cũng sẽ thông báo trực tiếp cho tổ điều tra, không dặn Chân Kim khai báo là tình nhân, chắc chắn y sẽ bị xử phạt sau đó trục xuất.
Lần đầu tiên Long Thanh Hoa cưỡng bức Chân Kim, y cho rằng hắn là đồ cặn bã, sau này điều tra kỹ càng thì mới biết, Chân Kim chỉ là đơn thuần ngốc nghếch, y bắt đầu hối hận vì khi trước mình đã quá nóng vội.
Vừa ngốc nghếch lại có cái mông da^ʍ khiến người khác nghiện.
Hôm nay lúc y đến nhà Chân Kim thật ra vẫn hơi do dự, tuy bị cỏ rắn ép buộc tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, nhưng y biết, nếu Chân Kim sống chết không đồng ý thì y cũng đành chịu. Nhưng ai mà ngờ y vừa vào nhà đã thấy tên này đang tự nghịch lỗ sau của mình, thử hỏi y nhịn làm sao nổi.
Ban nãy y làm Chân Kim bị thương hoàn toàn là phản ứng phòng ngự của bản thân, trừ cơn đau khủng khϊếp do đứt đuôi, còn bởi trong nháy mắt đó y hiểu lầm Chân Kim cố ý.
Tỉnh táo lại, trông thấy phù bình an cháy rơi trên mặt đất, thêm dáng vẻ bị doạ đến nỗi run như cầy sấy của Chân Kim, y mới ý thức được mình ra tay hơi quá.
Hai người cùng úp sấp trên giường không nói với nhau một lời nào nữa.
Chân Kim suy nghĩ lung tung, tư duy dần dần thoát khỏi cơn sợ hãi, trước tiên rủa xả Long Thanh Hoa một trận đã đời trong lòng, sau đó mới nhận ra, tên quái vật này vừa gọi cấp cứu? Gọi xong còn không chạy trốn? Không sợ bị chộp đi nghiên cứu sao? Lại còn dặn dò mình không được nói lung tung?
Rất nhanh sau đó, nhân viên y tế đã giải đáp nghi vấn của hắn.
Chân Kim trợn mắt há mồm nhìn hai người mặc áo blouse trắng và một người mặc chế phục màu đen cao lớn mạnh mẽ chia nhau người thì vào từ cửa chính người thì nhảy qua cửa sổ ban công vào nhà. Một người mặc áo blouse trắng bước nhanh về phía hắn, hai người khác đi tới chỗ tên biếи ŧɦái.
Bác sĩ nhanh chóng tiêm cho hắn một mũi giảm đau, đồng thời nói cho hắn biết, phải tới bệnh viện mới lấy đuôi ra được, nhưng hắn không cần lo lắng, đuôi bị gãy có thể nối liền trong thời gian ngắn, bọn họ nhất định sẽ cứu chữa hết mình, trả lại cho hắn một anh người yêu (yêu quái) hoàn chỉnh.
Chân Kim: ???
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy bác sĩ còn lại tiêm một mũi cho Long Thanh Hoa. Người mặc đồng phục đen lấy dây ra trói Long Thanh Hoa lại, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.
"Xác nhận con người không nguy hiểm đến tính mạng, ý thức tỉnh táo, tinh thần không có bất kỳ dị thường nào."
"Xác nhận yêu quái chưa cuồng hóa. Đúng vậy, giải trừ báo động sự cố nghiêm trọng. Nhìn từ góc độ tính chất sự việc thì rất có thể là cuồng tìиɧ ɖu͙© nên mất khống chế, tạm thời không cần thông báo cho các ban ngành liên quan của loài người."
Bão bình luận trong lòng Chân Kim đã chiếm hết màn hình.
Con mẹ nó anh nhìn sao mà bảo đây là cuồng tìиɧ ɖu͙© mất khống chế!
Cái này rõ ràng là cố ý tổn thương anh mù đúng không!
Các người là ai thế sao nhìn thấy yêu quái lại không sợ hãi!!!
Nhưng mặc cho nội tâm gào thét cả một tá văn dài dằng dặc, miệng Chân Kim vẫn thành thật kín bưng.
Hắn không dám nói gì, hắn cảm thấy tên biếи ŧɦái này thật sự có thể làm ra chuyện phát tán video cho nhiều người; Hắn cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành yên tĩnh như gà để bác sĩ áo trắng đặt lên chiếc xe cứu thương rất rộng rãi, sau đó mặt dán mặt nằm chung một chỗ với tên biếи ŧɦái bị trói như cái bánh chưng kia.