Ông chủ Chân nhà cao cửa rộng sự nghiệp đồ sộ. Cha hắn, ông nội hắn, cụ nội hắn ba đời đều mang theo huynh đệ cầm dao cầm súng đi khắp hang cùng ngõ hẻm mới đổi lại gia nghiệp ngày hôm nay, để Chân Kim có thể vô tư vô lự mở nhà hàng ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng đến tận hôm nay, mẹ hắn vẫn lo sẽ có kẻ thù ra tay với thằng con trai quý tử, nên sống chết đòi để dao bổ dưa hấu xuống dưới gối của hắn.
Lúc Chân Kim càu nhàu mẹ hắn "Mẹ không sợ con ngủ mơ chặt chính mình à", hẳn là không ngờ tới hôm nay hắn sẽ phải cảm ơn trí tuệ của lớp người đi trước đến thế.
Lần đó bị biếи ŧɦái xông vào nhà dọa sợ hết hồn, chưa gì tên đó đã nhào vào đè hắn ra cᏂị©Ꮒ một cuốc. Khi ấy ông chủ Chân tỉnh táo lại, nhanh chóng rút dao bổ dưa dưới gối ra, định dọa tên biếи ŧɦái phải bỏ chạy.
Ông chủ Chân không ngờ người trước mặt này là yêu quái, cũng không biết đối với yêu quái, giá trị vũ lực của loài người chẳng đáng là gì. Nhưng mà Long Thanh Hoa cũng không dự tính được, dưới gối Chân Kim không chỉ có trí tuệ của lớp người đi trước, mà còn có nhân sinh từng trải của bậc cha ông.
Lúc Chân Kim lôi dao bổ dưa ra hoàn toàn không chú ý, phù bình an dưới gối mà ông nội hắn thỉnh cao nhân làm cho cũng bay ra theo. Long Thanh Hoa cũng không nhìn thấy, y chỉ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, một tay đoạt con dao trong tay Chân Kim đi, tay kia vừa hay chống lên bao đựng phù chú màu vàng kim nhưng cả hai người đều không nhìn thấy.
Bỗng dưng xúc cảm như bị điện giật và bỏng rát khiến Long Thanh Hoa văng khỏi người Chân Kim. Y không dám tin nhìn bàn tay bị bỏng nghiêm trọng của mình.
Chân Kim cũng ngơ ngác. Hắn đánh giá Long Thanh Hoa đang ngồi dưới cuối giường, không biết tình huống hiện tại là thế nào. Dao của hắn chưa chạm vào người ta mà?
Khoan đã...
Đó là thứ gì?
Mắt Chân Kim trợn to, muốn xác định mình không nhìn lầm.
Vì sao trên mu bàn tay của tên biếи ŧɦái kia lại mọc ra thứ trông giống như vảy rắn như thế?!
Vảy rắn đột ngột xuất hiện vẫn không ngừng mọc ra.
"Má ơi!" Chân Kim run lẩy bẩy lùi vào góc giường. Cái này là cái con mẹ gì vậy! Vảy sắp mọc tới mặt luôn rồi!!!
"Anh, anh, anh..." Chân Kim nói không thành tiếng.
Long Thanh Hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ lúc trước thậm chí đã hơi biến dạng, hung ác nhìn hắn, đôi mắt vàng trong vắt và con ngươi chỉ có đúng một chấm đen nhỏ, y há miệng ra là bên trong toàn răng nanh lít nhít: "Cậu đã dùng thứ gì?!"
Long Thanh Hoa vừa dứt lời, một cái đuôi vừa dài vừa xoắn quất đến trước mặt Chân Kim.
"ĐỆT MẸ NHÀ MÀY YÊU QUÁI A A A A A A!!!" Chân Kim hoảng sợ thét to, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, hoảng sợ vô cùng.
Hắn vô thức nhấc dao bổ dưa trong tay lên chém về phía trước, "Ông đây liều mạng với mày!!!"
Ngay lập tức cái đuôi màu nâu xám thô to như cánh tay bị chặt đứt, máu tươi tóe ra khắp giường.
Long Thanh Hoa thống khổ gầm thét một tiếng, vết máu ở thân dưới cũng bắt đầu tràn lan.
Chân Kim tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cầm dao đứng trên cái giường tung tóe máu, đột nhiên, con mẹ nó đáng lẽ bây giờ gã phải gọi công an 110 chứ!!!
Chân Kim vội cầm điện thoại ở đầu giường. Nhưng chưa kịp nối máy, điện thoại đã bị người phía sau hất mạnh, đập xuống đất.
"Cậu quyết tâm muốn gϊếŧ tôi đúng không?" Thanh âm lạnh lùng truyền đến từ sau lưng. Bàn tay mọc đầy vảy cùng móng tay nhọn hoắt kìm ở bả vai Chân Kim, hóa ra Long Thanh Hoa đã đi tới sau hắn khi hắn gọi điện từ lúc nào.
Cả người Chân Kim đang run bần bật, quỳ sụp xuống không dám xoay người lại nhìn xem rốt cuộc phía sau mình là thứ quỷ quái gì.
"Ha, tốt lắm." Đột nhiên Long Thanh Hoa cười âm trầm hai tiếng, "Vậy cùng nhau vào bệnh viện đi."
Chân Kim còn chưa hiểu lời này của y có ý gì, thình lình một trận đau nhức kịch liệt ập tới từ phía thân dưới.
"Á A A!!!" Chân Kim hét thảm.
Long Thanh Hoa cầm khúc đuôi gãy kia, trực tiếp đút vào hạ thân Chân Kim.