Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 48: Bíp, dừng xe

Trương Nhai độc thân từ nhỏ đến nay, mặt ngoài gò bó theo khuôn phép, hơn 20 năm thành thật đi học chăm chỉ đi làm, mặc dù nội tâm dâʍ đãиɠ, lúc ở một mình cái gì cũng dám chơi, nhưng cũng chưa từng làm chuyện khác người gì, cuộc đời có thể nói là rất bình thản…

Mãi cho đến khi gặp Chu Trạch An, cuộc sống của cậu mới bắt đầu xuất hiện những biến cố. Ngày đầu tiên gặp thì cậu không còn là xử nam; Bây giờ quen biết chưa đến một tháng, cậu cũng sắp không còn độc thân nữa.

Đương nhiên hiện tại thì chưa, cậu chưa kịp mở miệng đồng ý.

Trương Nhai nhìn Chu Trạch An không biết móc từ đâu ra một bó hoa hồng đỏ to đùng đoàng, cậu lưỡng lự hồi lâu giữa việc có nên đưa tay ra đón bó hoa hồng đỏ tươi vượt quá giới hạn thẩm mỹ của mình này hay không.

Chu Trạch An ôm hoa hồng một lúc lâu cũng hơi xấu hổ. Sáng nay hắn lên diễn đàn yêu quái tìm bí kíp chiến lược —— Thái độ dịu dàng hôn chào buổi sáng khiến loài người thả lỏng, chăm sóc cẩn thận rồi cho ăn uống, giữ loài người trong sào huyệt của mình (có thể lâu dài). Yêu quái giống đực nên mua nhiều bộ phận sinh sản của cây hoa hồng, lúc đưa tặng kết hợp với ngôn từ hoa lệ, từ đó hấp dẫn loài người trở thành vợ chồng tương lai với mình.

Phương thức ở chung cả ngày nay của Chu Trạch An với Trương Nhai đều tiến hành theo trình tự của chiến lược, hắn không rõ vì sao bầu không khí lúc sáng dậy và bữa tối của hai người rất tốt, vì sao đến đoạn tặng hoa này lại kẹt xe?

Trương Nhai còn đang đắm chìm trong nỗi kinh ngạc và vui sướиɠ sau lời Chu Trạch An nói “Sau này tôi muốn được cùng em trải qua mỗi ngày.”. Trong đầu cậu bắt đầu có mưa bình luận chạy ngang qua ‘Tui độc thân hơn 20 năm cuối cùng cũng thoát kiếp FA’, ‘Đối tượng vừa đẹp trai vừa giỏi ấy ấy’, ‘Trời ạ là anh ấy chủ động thổ lộ’, ‘Nhất định đêm nay phải sung sướиɠ một trận’…

“Em… có muốn không?” Chu Trạch An nhịn không được mở miệng hỏi, “Không muốn thì tôi…”

“Muốn muốn!” Trương Nhai vội nhận lấy hoa, “Không muốn là không muốn thế nào, anh định đem cho người khác hay sao.”

“…” Lúc đầu Chu Trạch An định nói, nếu không muốn thì tôi để bên cạnh. Qủa nhiên mạch não của Trương Nhai rất kỳ quái.

Nhắc đến người khác, đột nhiên Trương Nhai lại nhớ tới, “Cái tên Quý Tiểu Manh kia!”

Chu Trạch An lại xấu hổ một trận. Thật ra hôm nay lúc đi làm hắn đã đi tìm Lang Thiên bàn chuyện liên quan đến Quý Tiểu Manh, nhưng hắn vừa nói mình định kết giao với Trương Nhai xem sao, thì chó chết kia đã phi qua đạp hắn một cước rống lên “Đôi chim cu các người rảnh rỗi không có việc gì lại đi tú ân ái lại đi đùa bỡn linh tinh cẩu nam nam tự đi mà nghĩ cách!” Nói rồi chạy ra ngoài.

Chuyện của Quý Tiểu Manh Trương Nhai nhớ rất rõ: “Cậu ta thích anh, anh còn hẹn cậu ta ra ngoài ăn cơm!”

“Chuyện đã qua rồi, người là do Lang Thiên giới thiệu, phải cho gã mặt mũi.” Chu Trạch An không thể không bày ra tài năng ứng phó với khách hàng của mình, nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu: “Gã rảnh chút là thích giới thiệu đối tượng cho người ta.”

Ờ thì…

Trương Nhai nhớ lại dáng vẻ hèn mọn háo sắc nhìn Tiêu Mục chằm chằm ngày thường của Lang Thiên, tin tưởng 100% với lý do Chu Trạch An đưa ra. Huống chi… Chu Trạch An đẹp trai như vậy, nói cái gì cũng đúng.

“Vậy hai ta, xác định quan hệ rồi hả?” Trương Nhai không chắc lắm hỏi lại.

Chu Trạch An đúng là bá đạo tổng giám đốc có thái độ khác biệt, không chìa bài theo lẽ thường. Rõ ràng mấy hôm trước còn ghét bỏ cậu, hôm nay lại theo đuổi cậu… Tối hôm qua nhất định là đã phát sinh chuyện gì đó không bình thường, đáng tiếc cậu bị không nghĩ ra.

“Ừ.” Ngoài mặt Chu Trạch An bình tĩnh gật đầu, trong lòng thì bắt đầu luống cuống, toi rồi, chiến lược không viết sau đó phải làm gì.

“Vậy trước tiên em phải nói rõ với anh. Em không có bệnh tật gì hết, chỉ là lúc không có ai rất dâʍ đãиɠ.” Trương Nhai không rõ vì sao, dưới tình huống này thế mà cậu lại thẹn thùng, “Sau này anh không được thấy em quá da^ʍ mà không thích em nữa.”

“Sẽ không đâu.” Chu Trạch An nghĩ em không ngẫm xem hai ta quen nhau như thế nào ư, sao tôi lại không biết em da^ʍ ra sao?

“Được!” Trương Nhai vứt hoa đi, ôm lấy Chu Trạch An hôn “chụt” một cái thật vang dội lên môi đối phương, “Vậy làm một nháy chúc mừng chúng ta ở bên nhau đi!”

Trương Nhai không đợi Chu Trạch An trả lời đã bắt đầu thoát y, vừa thoát vừa đi tới bên giường, lúc bò lên giường cả người đã cởi sạch trơn. Cậu nửa nằm nửa ngồi trên đầu giường, tách hai chân ra, triển lãm phong cảnh giữa hai chân cho Chu Trạch An đứng bên cạnh giường xem.

Trương Nhai nắm gậy thịt của mình tuốt tuốt hai lần là cương hết, cậu giữ bé trym thanh tú lắc lắc về phía Chu Trạch An: “Anh à, mau tới đây.”

“Không tới. Phía sau em vẫn chưa khỏi hẳn, sẽ bị thương.”

“Há?”