"Em nghe nè." Chu Tụng bấm nhận cuộc gọi thoại, có chút lo lắng liếʍ miệng mình.
Thương Dã nói "Hmm", "Em muốn trở lại Trung Quốc? Để đến buổi hòa nhạc của anh hả."
Chu Tụng nằm trên cửa sổ, gió thổi nhẹ vào mặt, "Tuần sau hỏ?"
"Thứ bảy tuần sau."
Chu Tụng suy nghĩ một chút, "Vậy em sẽ hỏi ý kiến cha mẹ một chút, để họ thu xếp hành lý."
“Tại sao phải hỏi cha mẹ?” Thương Dã khó hiểu hỏi.
Chu Tụng chớp chớp mắt nói: "Chứ không phải bố mẹ sẽ đi cùng em hả?"
Thương Dã nói: "Bọn họ không tới, anh đã mua vé cho em rồi, Tiểu Trĩ thì để Thương Dật Dương đưa con bé tới."
Tiểu Trĩ là tên con của họ, và tên đầy đủ của con bé là Thương Trĩ Dao.
Chu Tụng suy nghĩ một chút, "Chỉ chúng ta?"
“Chỉ có chúng ta thôi.” Thương Dã cắn răng nói, âm cuối hạ xuống đến mức trầm nhất.
Chu Tụng gật đầu, "Được."
_
Vé cho buổi hòa nhạc vừa tung ra đã bán hết trong nháy mắt, không còn dư một vé nào.
Gần đến lúc bắt đầu buổi hòa nhạc vào thứ bảy, Lý Hằng đã đến sân bay đón Chu Tụng và đưa cậu đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Ban nhạc đang chuẩn bị ở phía sau cánh gà, ngoài cửa mọi người đang kiểm tra vé vào, người đến người đi, Lý Hằng và Chu Tụng cùng nhau bước vào khán đài, đi đến hàng ghế đầu.
“Thương Dã đang chuẩn bị ở phía trong có phải không?” Chu Tụng ấn chiếc mũ trên đầu xuống, thấp giọng hỏi.
“Ừm.” Lý Hằng đáp: “Có muốn đi xem một chút không?”
Ngay khi Chu Tụng định nói "Không cần đâu.", điện thoại vừa đổ chuông vừa rung lên hai lần. Cậu cầm nó lên rxem một chút—
【S】: Em đến rồi hả?
【ZS】: Em đến rồi, đang ngồi hàng đầu của khán đài.
【S】: Em ở ngoài đó làm gì? Vào đây với anh đi.
[ZS]: Nhưng mà anh đang bận mà?
【S】: Anh chuẩn bị xong rồi, em vào đây.
Tính toán sơ sơ, hai người đã lâu không gặp, Chu Tụng cảm thấy ngứa ngáy nên đáp lại "ừm" rồi nói với Lý Hằng: "Chúng ta vào hậu trường nhìn một chút đi."
"Được."
Nói xong, Lý Hằng đứng dậy.
Sau khi Thương Dã nhìn thấy tin nhắn của Chu Tụng, đợi một lúc, cửa phòng khách vang lên. Anh lập tức đứng dậy đi ra mở cửa.
Lý Hằng không ngờ Thương Dã lại là người mở cửa, bị một khuôn mặt bị trang điểm quá mức lộng lẫy làm cho cậu ta hơi giật mình, "Lão đại, sao anh lại là người mở cửa?"
Anh chỉnh lại cặp kính trên sống mũi.
Thương Dã thấy là cậu, nụ cười trên mày hơi sụp xuống, nghiêng đầu nhìn về Lý Hằng phía sau, "Sao lại đứng phía sau vậy, sao không mở cửa cho em ấy?" Anh vươn tay kéo Chu Tụng rồi nói.
"Em không biết là anh tới mở cửa." Chu Tụng nói.
Kỳ Bạch đang trang điểm, nhưng khi nhìn thấy bóng người ở cửa trong gương, mắt anh ấy sáng lên, vội quay đầu nháy mắt với Cù Phong. Cù Phong khẽ liếc nhìn anh ấy, nhưng không nói.
“Chào cậu, Chu Tụng.” Kỳ Bạch ngoan ngoãn nói.
“Xin chào.” Chu Tụng lễ phép đáp.
Cù Phong cũng lên tiếng chào hỏi.
Sau khi Chu Tụng trở lại, cậu được Thương Dã dẫn đến ngồi trên ghế sô pha, "Đói bụng chưa? Em ăn chút gì trước đi."
Thương Dã nhét một cốc latte nóng vào tay Chu Tụng.
Lý Hằng mí mắt giật giật, âm thầm nhắc nhở: "Lão đại, hiện tại đang là mùa hè."
"..." Thương Dã yên lặng ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
“À, em lượn đây.” Lý Hằng lui sang một bên mấy bước.
Chu Tụng đặt cốc xuống, "Em chưa đói. Có phải anh gầy đi rồi không?" Cậu nhìn Thương Dã từ trên xuống dưới.
“Có lẽ đã gầy đi một chút.” Thương Dã đáp.
Chu Tụng giơ tay lên nhéo mạnh cánh tay của Alpha.
Kỳ Bạch chua xót, yên lặng nhìn đi chỗ khác. Vừa vào cửa, Kỳ Bạch có thể rõ ràng nhận thấy Chu Tụng thay đổi rất nhiều, cụ thể như thế nào thì không nói ra được, nhưng anh ấy cảm thấy Chu Tụng bây giờ hình như có chút gì đó, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng của Thương Dã khi cậu giơ tay và giơ chân.
Tướng phu thê hả ta?
Kỳ Bạch lắc vai, vứt mấy cái suy đoán lung tung ra khỏi đầu.
Sau khi ở trong phòng chờ một lúc, nhân viên nói rằng buổi biểu diễn sắp bắt đầu và yêu cầu ban nhạc đợi ở phía trước. Chu Tụng bị Thương Dã kéo ra phía trước.
Dưới sân khấu ở phía trước, tiếng khán giả la hét vang vọng khắp khán phòng.
Bên tai Chu Tụng tràn ngập tiếng la hét của khán giả, tay bị Thương Dã nắm lấy, hai người thân ảnh bị bóng tối bao phủ, chỉ cần tiến lên một bước là sân khấu.
Alpha ghé sát vào tai cậu, "Hôn anh, nhanh lên."
Đếm ngược mười giây bắt đầu vang lên
Chu Tụng vội vàng nhìn anh, "Bây giờ á?"
"Mười!"
“Ừm, bây giờ.” Thương Dã nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu.
"Chín!"
Tay Chu Tụng lo lắng run lên, thời gian không còn nhiều, Thương Dã vẫn đang nhìn cậu, cậu liếc nhìn khán giả như thủy triều bên dưới.
"Tám!"
Cậu dưa ra quyết định nhanh chóng, dứt khoát nhón chân lên, vòng tay qua cổ Thương Dã và hôn anh.
"Bảy!"
"Sáu!"
"Năm!"
Những người bên cạnh đồng loạt ngoảnh mặt sang một bên, tránh cho cảnh tượng không thích hợp với trẻ con này.
Thương Dã mυ'ŧ mạnh đôi môi của Chu Tụng, lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng ấm áp và ẩm ướt để khuấy động.
Một bên tai của Chu Tụng bị Thương Dã bịt lại, tiếng nước từ lưỡi anh ta di chuyển trong miệng hòa lẫn với giọng nói kỹ thuật số áp đảo. Tim đập thình thịch, trước mặt chỉ có hình dáng mơ hồ của Alpha, bàn tay đặt ở trên eo nóng đến kinh khủng.
"Bốn!"
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"