Ngày hôm sau, hai người ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh lại, tắm rửa chậm rãi đi xuống ăn cơm.
Quần áo hôm trước dù thế nào cũng không mặc lại được, Thương Dã nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị quần áo đưa cho Chu Tụng để cậu mặc.
Thời tiết bên ngoài rất tốt, với ánh mặt trời ấm áp, dày đặc xuyên qua những khoảng trống trên những đám mây.
Vùng biển mà cậu không nhìn thấy đêm qua, Thương Dã dẫn Chu Tụng đi xem.
Vào buổi chiều, Thương Dã trả phòng và lái xe về nhà.
Bởi vì Thương Dã đã đưa Chu Tụng ra khỏi nhà mà không nói lời nào, khi mẹ Thương nhìn thấy họ về nhà, bà đã tức giận mắng Thương Dã.
Sau đó, Chu Tụng đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ đợi mẹ Thương ra ngoài mới lặng lẽ bảo Chu Tụng và Thương Dã chú ý.
Bác sĩ nói rất mơ hồ, nhưng Chu Tụng vẫn hiểu, tai lập tức đỏ lên. Thương Dã hơi nhướng mày và ho một cách bất thường.
Sau đó, Thương Dã không bao giờ dám chạm vào Chu Tụng nữa, để Chu Tụng kêu ngứa ngáy khó chịu, anh chỉ dùng đầu lưỡi liếʍ láp cậu rồi một mình chạy đi tắm nước lạnh.
Ở nhà ước chừng nửa tháng, Thương Dã trở về nước.Kỳ Bạch và Cù Phong sắp hết hạn hợp đồng, và Lý Hằng cũng giúp tìm một tay trống mới.
Trong khoảng bốn, năm tháng, Thương Dã đều liên tục chạy đi chạy về hai quốc gia. Sau khi Kỳ Bạch và những người khác chấm dứt hợp đồng, Thương Dã mới không quá bận rộn nữa, anh trở về Thương gia, chăm sóc và chờ Chu Tụng sinh con.
Vì Chu Tụng là một Beta nên Thương Dã đã bàn bạc với mẹ Thương rằng Chu Tụng không được trực tiếp sinh con vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ký giấy cho cậu mổ để lấy đứa bé ra ngoài, đó là một bé gái.
Đứa bé mới chào đời nhăn nheo, cô y tá ôm nó vào lòng, con bé khóc oe oe rất to. Mẹ Thương đi theo y tá để đặt đứa trẻ vào l*иg ấp, Thương Dã trông mong Chu Tụng được đẩy vào giường bệnh.
Chu Tụng khóe miệng tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, Thương Dã vô cùng đau lòng nhìn cậu, ở bên giường chờ Chu Tụng tỉnh lại. Cho dù là bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của Chu Tụng khi cậu vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật thành công, không lâu sau Chu Tụng xuất viện, Thương Dã ngày nào cũng dính lấy cậu, sợ Chu Tụng cảm thấy không thoải mái. Nhưng trên thực tế, tinh thần của Chu Tụng rất tốt, cơ thể cậu đang dần hồi phục.
Đứa trẻ ngày nào cũng rất bám lấy Chu Tụng, ôm cậu nũng nịu, còn thích vò đầu Thương Dã. Điều tồi tệ là bầu sữa bị căng sữa, Chu Tụng có sữa nhưng đứa nhỏ không chịu ăn, sữa không hút ra được khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Thương Dã đến đúng lúc, cậu nắm đầu anh đưa đến ngực mình, bảo anh giúp mình hút sữa ra.
Nó đau kinh khủng, bầu ngực muốn tê dại.
Chu Tụng ôm đầu Thương Dã và không kìm được rêи ɾỉ, hai chân kẹp chặt.
“Rất ngọt.” Thương Dã liếʍ liếʍ vết sữa trắng ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu hôn lên miệng Chu Tụng.
“Ưm, đừng hôn em.” Chu Tụng vội vàng quay đầu lại. Thương Dã hôn cậu ấy, và cả hai người đều có vị sữa trong miệng, Chu Tụng cảm thấy điều đó thật kỳ lạ và xấu hổ.
Thương Dã rất chi là cố tình, mỗi lần hút sữa cho cậu đều phải đè Chu Tụng ra hôn không ngừng. Có vài lần hôn ngon lành đến nỗi chẳng ai quan tâm đến đứa bé đang khóc trong nôi.
Ở Thương gia chăm sóc cho Chu Tụng nhưng Thương Dã cũng không quên việc trong nước. Kỳ Bạch, Cù Phong và Lý Hằng bận rộn chuẩn bị cho phần còn lại của buổi hòa nhạc.
Một tháng sau, công tác chuẩn bị cho buổi hòa nhạc bắt đầu và Thương Dã trở về Trung Quốc để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
Mặc dù Chu Tụng rất không nỡ để anh đi, nhưng cậu không nói thêm gì.
Thương Dã thực sự rất bận, nếu Chu Tụng không trả lời ngay khi anh gửi tin nhắn cho Chu Tụng thì cậu thường phải đợi rất lâu mới có tin nhắn hồi âm.
Một tuần trước buổi hòa nhạc, ban nhạc đã tập trung tại địa điểm để tập luyện.
Kỳ Bạch ném cho Thương Dã một chai nước, "Lại gửi tin nhắn cho Chu Tụng?"
Thương Dã không ngẩng đầu, "Ừ."
"Kế hoạch của cậu là gì? Cậu có muốn cậu ấy lên sân khấu không?" Kỳ Bạch vặn nắp chai.
Thương Dã lắc đầu, "Không, em ấy không quen."
Và Thương Dã cũng không muốn.
Kỳ Bạch nhướng mày, lại gật đầu: "Nhìn kìa, đi thôi, hôm nay chúng ta thu dọn."
Sau khi trở về khách sạn, Thương Dã tắm nước nóng rồi bước ra ngồi trên ghế gửi tin nhắn cho Chu Tụng.
Tin nhắn trên được Chu Tụng gửi cách đây một giờ, nói rằng cậu đang đi mua sắm với mẹ.
Trong nước và nước ngoài có sự chênh lệch múi giờ, bên phía Thương Dã trời đã tối nhưng bên phía Chu Tụng trời vẫn còn sáng.
Anh bắt chéo chân rồi gõ tin nhắn hồi âm.
【S】: Mua sắm xong chưa?
Chu Tụng trả lời trong vài giây.
【ZS】: Mua sắm xong rồi, em đang về nhà.
Thương Dã đưa điện thoại lên miệng, gửi một tin nhắn thoại.
Chu Tụng nhận được giọng nói và nhấp vào nó.
Alpha thanh âm trầm khàn khàn, "Đừng đánh chữ, anh muốn nghe giọng nói của em."
Chu Tụng nghe thấy tim đập thình thịch, đầu tim run lên như bị cào.