Xuyên Nhanh: Bạch Nguyệt Quang Không Dễ Làm

Chương 5: Thế giới 1

Ánh trăng tròn mờ ảo trong cả bầu trời.”sau khi dùng chút cháo Nhan Nguyệt kêu Tiểu Lưu để thuốc sắc lại bàn, nàng đợi bớt nóng lại uống. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt tinh xảo của nàng thêm phần mông lung. Thiếu nữ hoàn mĩ ngồi đó toát lên sự cô đơn, trầm lắng, như thể chỉ hơi rời mắt một chút nàng sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Khi Nhan Phong hồi phủ chính là thấy một cảnh này. Hắn bước gần đến bên Nhan Nguyệt khẽ gọi nàng “Nguyệt nhi, mới dậy vào nhà kẻo nhiễm phong hàn.” Trời mới biết, khi từ cung ra, nghe nha hoàn báo tiểu thư đã tỉnh, hắn mừng rỡ như thế nào, muốn chạy ngay tới bên xem xét tình hình nàng. Cái nha đầu thối, cư nhiên lại không yêu quý bản thân, với hắn nàng luôn là tiểu muội đáng yêu không bao giờ thay đổi.

Chỉ thấy Nhan Nguyệt nhìn thoáng qua Nhan Phong. Quả không hổ nam chính, dung mạo ấy, thần thái ấy thêm cả giọng nói dịu dàng kia tài hoa bậc nào. Thật là hiểu câu nói gọi là Tú sắc khả san. Nhan Nguyệt khẽ mỉm cười ôn nhu “Đại ca”. Thanh âm như tiếng sao réo rắt khiến trái tim Nhan Phong run rẩy, hắn đây là như thế nào, hắn biết muội muội mình xinh đẹp, nhưng nay mới chân chính để ý nàng. Chỉ một thanh âm kia cũng khiến hắn mê muội. Hắn có chút luống cuống, sao lại mê muội thân muội muội nhà mình được chứ. Hắn mệt đến mơ hồ rồi. Cố gắn rời đi lực chú ý hắn nhìn sang chén thuốc “Ta đã nói hạ nhân mang chút mật ngọt tới, muội nhanh uống thuốc kẻo lạnh,chút đắng mới nhanh khỏi bệnh.” Che giấu nét cười xuống đáy mắt, Nhan Nguyệt vờ hờn dỗi “Ta thật không thích nó chút nào, vừa đắng vừa khó uống, hay ca uy ta đi”. Ánh mắt nàng chờ mong nhìn Nhan Phong khiến hắn không nỡ nói lời từ chối. Hazz được rồi, ngày bé hắn vẫn thường hay dỗ nàng uống thuốc, nàng cũng thường quấn lấy hắn làm nũng, hoá ra tidnh tình ấy vẫn còn đây. Hắn lấy chén thuốc từng thìa đưa lên môi, thổi thổi “Nào giờ phải uống thôi, nếu không ta sẽ cho muội thêm một bát nữa uống.” Nhan Nguyệt liếc nhìn thái độ trấn tĩnh, thoáng xẹt qua tia hỗn loạn của hắn, cười thầm. Con cá này hoá ra lại là một kẻ muội khống nha. Nàng tiếp từng thìa thuốc của hắn, sau cùng lấy khi thế sét đánh không kịp lấy bát thuốc đổ thẳng vào miệng nuốt. Mặt mày nhăn nhó, vừa lúc mứt quả đến. Mật ngọt xua tan đi cái đắng khiến nàng dễ chịu không ít, mày khẽ giãn ra. Nhan Phong thoáng giật mình rồi cười ra tiếng, cái nha đầu này, sao lại nghịch ngợm như vậy chứ.

Bồi Nhan Phong một hồi, Nhan Nguyệt kêu mệt, hắn liền bế nàng vào phòng, đắp chăn cẩn thận sau mới yên tâm rời đi. Cả quá trình đều là bộ dáng ca ca tốt vô cùng. Nhan Nguyệt suy nghĩ về cách lấy được hảo cảm của Nhan Phong. Xem tình hình này, cả Nhan gia trên dưới đều phủng nàng trong tay, nhưng Nhan Phong đối với nàng chỉ là tình thân mà thôi, dù có lớn nhưng chỉ là quan tâm giữa huynh muội, hoàn toàn không lây dính tạp chất. Nàng phải để hắn tự phá vỡ tấm màng mỏng này, xé rách quan hệ mới khiến hắn động tâm với mình. Còn những nam nhân kia, nàng cũng không tính toán bỏ qua cho bọn họ. Nàng muốn họ cũng phải trả cái giá cầu mà không được, ôm ân hận tới cuối đời.