Xuyên Nhanh: Bạch Nguyệt Quang Không Dễ Làm

Chương 4: Thế giới 1

Thời gian Nhan Nguyệt tiến vào cốt truyện vừa lúc “nàng” phát hiện ra thân thế của mình, lại nhận ra thứ tình cảm không nên có với đại ca, nàng thống hận bản thân vô sỉ vừa thấy có lỗi với Nhan phụ, Nhan mẫu. Lúc này nàng đóng cửa nhịn ăn uống, tâm tư giấu đầy trong lòng sinh ra uất ức, bệnh trong người. Xảy ra sự kiện Nhan Nguyệt bệnh nặng nằm giường. Vậy thfi nguyên thân này sao lại chết được? Vốn nguyên cốt truyện “Nhan Nguyệt” còn sống tới cưới vị phu quân Diệp Văn Vũ kia mà? Chẳng lẽ có hiệu ứng cánh bướm ở đây?

Nàng muốn hỏi tên Hệ thống kia, nhưng từ khi tiến vào thế này giới này nó giả chết không nói một lời, nàng cũng không có biện pháp.

Nhan Nguyệt suy tính thời gian. Ánh mắt chợt loé, thời gian này trước lúc Nhan Phong gặp nữ chủ 3 tháng. 3 tháng nàng có thể chiếm được tâm hắn không? Đang mải mê suy nghĩ, Nhan Nguyệt bị chuỗi âm thanh đánh gãy “Tiểu thư, còn không thoải mái sao?” Nhìn cô nương khuôn mặt thơ ngây, ánh mắt lại có chút sắc lạnh thoáng qua, Nhan Nguyệt không khỏi suy nghĩ. Tiểu Lưu- nô tì thân cận của nàng, cũng là thuộc hạ do Nhan phụ phái đến bảo vệ vị tiểu thư này. Nếu xét về sự trung thành thì cô nương này nàng có thể tin tưởng, bởi nàng biêtd cha Nhan thực lòng yêu thương vị nữ nhi này. “Tiểu Lưu, ta đã hôn mê bao lâu rồi?” “Tiểu thư, ngài đã nằm đây 2 ngày rồi. Lão gia cùng phu nhân bữa sáng vừa tới thăm người, nhưng khi ấy tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại nên hai người họ đã phân phó hạ nhân trông nom người, nô tì đã cho người thông tri tới phu nhân. Không chừng lát nữa ngài ấy sẽ tới thăm tiểu thư.” Nha đầu nói một hơi thật dài khuôn mặt hồng hồng vì kích động, khoa tay múa chân, giờ phút này mới giống nha đầu 16,17 tuổi chứ. Nhan Nguyệt cười cười kêu nàng đỡ dậy bên bên bàn gương. Thân ảnh trong gương hiện lên một cô nương da trắng trơn nhẵn như ngọc, vì sinh bệnh mà đôi môi hơi nhợt nhạt, suy yếu, giữa mày hơi nhăn, mái tóc dài đen như thác chảy, nhất là đôi mắt kia- dù mệt mỏi nhưng không giấu được sự trong suốt, đen như một u cốc không đáy, dễ dàng cuốn người tâm. Tuyệt mĩ. Quả lại giai nhân khuynh thành. Với sắc vóc này, nàng thực chờ mong ngắm nhìn nữ chủ nha.

“Nhan Nhi, Nhan nhi bảo bối của ta, sao con lại ngốc vậy hả!” Dứt lời, một thân ảnh phụ nhân mái tóc đã có điểm bạc khuôn mặt có chút dấu vết thời gian, nhưng không cản được mĩ mạo vốn có, người kia có dung mạo tương tự nhan Nguyệt- chính là Nhan mẫu. Nhan mẫu khóc nấc lên, nàng thực trách bản thân vì đã khiến con gái tủi thân, nàng chỉ mong Nhan Nguyệt mãi sống trong sự vô lo vô nghĩ, tự do tự tải trong vương phủ này, mọi chuyện đều có nàng và phu quân chở che. “Sau này con không được làm bất luật chuyện gì tổn hại bản thân, phải yêu thương tính mạng của mình nghe chưa.” Không đợi Nhan Nguyệt trả lời, bà lại lên tiếng.

Có lẽ do ảnh hưởng của nguyên chủ nàng không kìm được nước mắt. Rúc khuôn mặt nhỏ vào ngực mẫu thân, nàng lặng lẽ rơi nước mắt “Con hứa với người.” Âm thanh khàn khàn suy yếu.

“Được rồi. Thời gian này Nhan nhỉ ở trong phòng chú ý bồi dưỡng thân thể. Ta với mẫu thân ngươi cũng không cần lo lắng. Còn về chuyện kia... Nhan nha đầu, ta với mẫu thân chưa bao giờ coi ngươi như đứa trẻ ngoài kia, ngươi là hài tử chúng ta!”. Nhan phụ nói rồi bước tới dang tay ôm trọn hai mẫu tử, ánh mắt dịu dàng kia như làn nước mùa thu phảng phát tình thương vô bến bờ. Nhan Nguyệt hướng cha thoáng gật đầu, hai mắt đẫm lệ, nàng hơi mỉm cười nhìn cha, cho người ánh nhìn kiên định, an ủi.

Tiễn hai người về phòng, Nhan Nguyệt hỏi Tiểu Lưu “Đại ca ta không ở phủ sao?” “Hồi tiểu thư, ngài ấy vào cung thượng triều, tối mới trở lại.” “ Tốt”.