Chương 2: Hệ thống bạch nguyệt quang?
Thần trí dần trở nên thanh tỉnh, trước ngực như vẫn còn cảm giác cơn đau dữ rội. Nhan Nguyệt đưa tay lên vị trí trái tim cảm nhận từng hổi run rẩy. Nàng ngước nhìn xung quanh, bốn phía mở mịt hơi sương, không biết đâu là cửa ra. Đây là đâu? Ta đang ở địa phương nào? Cha, mẫu hậu, thái tử mọi người sao rồi. Một hồi bị thương. Phải rồi ngày mai họ sẽ bị đưa ra hành hình trước mặt bá tánh sao có thể không sao cho được. Hai tay ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ từng hàng nước mắt chảy dài cùng với những tiếng nấc. Nàng không sao bình tĩnh cho được.
“Đã khóc đủ chưa? Nếu muốn quay trở lại cứu cả nhà ngươi không phải không có cách.” Thanh âm vang lên bốn phía, Nhan Nguyệt sững sờ. Khi nãy, nàng đã nhìn quanh nơi đây không một bóng người mà. “Ngươi là ai? Sao phải dấu giếm hình dạng, không ra đây minh bạch nói chuyện sao?”.
Thanh âm kia lại một lần nữa cất tiếng: “Ta gọi bồn Hệ thống, phụ trách đưa ngươi trải qua 3000 thế giới, hoàn thành nhiệm vụ chữa lành các thế giới sẽ có quyền lợi được trở về thế giới nguyên bản của ngươi, sửa chữa vận mệnh. Muốn sao?”
Nhan Nguyệt có động lòng. Trở về thế giới nguyên bản? Thay đổi vận mệnh? Muốn, nàng muốn. Nàng muốn cứu cha và mẫu hậu, cứu em trai, cứu chính bản thân mình. Nhưng thật sự có chuyện dễ dàng như vậy sao?
Nhận thấy sự dao động của nàng, hệ thống tiếp lời: “ Thật sự có chuyện như vậy.”
Nàng cả kinh. Cái đó biết nàng nghĩ gì sao? “Cái kia, nhiệm vụ mà ta cần làm là gì?”
“Mỗi một thế giới trải qua đều có người gọi là con cưng của Thiên đạo chính là nam chủ và nữ chủ. Vận mệnh của họ sẽ gắn kết sau những cái biến cố để trở nên vững chắc bền chặt. Mà ngươi cần làm chính là trở thành ánh trăng sáng trong lòng mỗi nam chủ hoàn thành nguyện vọng mà cố nữ nguyên bản đề ra, ngăn chặn tuyến tính cảm nam nữ chủ. Giúp nam chủ thoát khỏi nữ chủ tránh đi những kết cục bi thảm và có cái kết viên mãn.”
Ánh trăng sáng, nguyện vọng?. Được rồi. Nàng hiểu rồi. Dù chỉ là hi vọng hãy để nàng bất chấp để hoàn thành nó để nàng một lần nữa gặp lại gia đình của mình. “Được. Ta chấp nhận. Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu nhiệm vụ?”
“Ngay bây giờ.” Vừa dứt lời, một mảng đen sì lấp đầy tiềm thức, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Tức chết nàng mất! Hệ thống cố tình phải không?