Hoàng cung Lan quốc.
Ánh lửa sáng bập bùng, tiếng giáo mác, tiếng chém gϊếŧ, tiếng chửi rủa cùng với những tiếng bước chân hỗn loạn không ngăn được không khí lạnh im lìm ở Chính điện.
Đứng giữa chính điện, Bùi Chu thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt hung ác trên tay cầm thanh bảo kiếm sắc bén bên cạnh là Lâm Xảo Xảo yêu điệu mị hoặc đang nắm lấy cánh tay hắn, đằng sau là Tề Ngọc – Ngự sử trẻ tuổi nhất triêu cùng Diêu Vũ – Tướng quân thủ lĩnh. Bên kia hình thái hoàn toàn đối lập, Lan vương Nhan Hoàng Minh ánh mắt mệt mỏi, hơi thở suy yếu đang nằm thoi thóp, hoàng hậu Nam Cung Tuyết Nghi cùng với công chúa Nhan Nguyệt, thái tử Nhan Hoàng Liệt tay nắm trường kiếm đứng trước che chắn cho họ.
"Bệ hạ, tới nước này ngài nên làm gì thì tốt nhất có lẽ không cần bổn vương nhắc nhở."
Bùi Chu lên tiếng thái độ kiêu ngạo, sự chán ghét trong mắt không hề che dấu. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn tự tin nắm chắc phần thắng, ngôi vị kia giờ hắn chỉ cần một cái lý do che mắt thiên hạ mà thôi. Nếu họ không biết điều thì... Ắnh mắt liếc về phía kia dừng lại trước thân ảnh mặc y phục lam nhạt sạch sẽ dừng khoảng 3 giây. Ừm, hắn cũng không ngại làm giả một vào thứ.
"Bùi Chu, người đừng có làm càn! Không lẽ ngươi đã quên ân tình của bệ hạ dành cho nhà ngươi ư?". Thái tử Nhan Hoàng Liệt lên tiếng chỉ trích, sự tức giận không che giấu, ánh mắt đỏ sậm, tay cầm kiếm cũng nổi lên những đường gân xanh bởi dùng sức, ngữ khí mạnh mẽ.
"Ai nợ ân tình ai?"
Ánh mắt hắn đảo qua cái người đang suy yếu nằm kia. Nhắm 2 mắt, nội tâm Bùi Chu một mảng thâm trầm. Nếu như nàng không phải con gái hắn ta, nếu như nàng chỉ là một người bình thường thì chúng ta đã khác rồi. Mở mắt ra, âm thanh hắn lại vang lên: “Nhan Hoàng Minh, ngươi mang tiếng một đời anh minh lại không biết sớm có ngày hôm nay phải không? Hiện tại, ta trả nợ cũ, cái được gọi là ân tình kia là ta nợ nàng, không phải ngươi!” Nói rồi không đợi trả lời hắn phất áo quay lưng lại bước đi, đằng sau Tề Ngọc cùng Diêu Vũ xử lý, giao thuộc hạ trói người vào nhà giam chờ sáng mai hành quyết.
Ánh mắt Nhan Hoàng Minh nhìn mãi theo bóng dáng kia rồi rời đi. “Hắn biết rồi, hắn biết rồi.” Cuối cùng, giọt nước rơi xuống bên má, hai tay buông lỏng rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền không còn hơi thở.
Trong không gian ẩm ướt, Nhan Nguyệt ngồi một góc hai mắt thất thần. Nàng nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp bên nhau, những lời nói ngọt ngào vẫn còn bên tai "Nguyệt Nhi, sau này ta cưới nàng nhé!". Ánh mắt hắn chỉ có bóng hình nàng, nàng e thẹn gật đầu. 2 người cứ thế ôm nhau dưới gốc anh đào. Đã từng hứa với nhau, đã từng xem nàng là cả thế giới sao hắn lại nhẫn tâm với nàng đến như vậy.
Cạch. Cánh cửa mở ra, bước vào là hai thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người kia từng là người nàng yêu hết lòng, trả bao đại giới vậy mà giờ đây chính hắn lại chính là kẻ bức cha nàng chết, nhốt cả nhà nàng vào đại lao ngày mai hành quyết. Ánh mắt rời khỏi khuôn mặt kia, hai mắt nhắm chặt.
“Ngươi tới làm gì?”
Bùi Chu nhìn thân ảnh gần ngay trong vòng tay chỉ cần hắn duỗi ra là nắm được, nhưng giờ đây đã xa vạn trượng. 18 năm, nói không động lòng là giả nhưng động lòng vẫn chỉ là động lòng, nàng vẫn là nàng , nàng và hắn mãi mãi không thuộc về nhau. Trong lòng hắn sớm đã có Xảo Xảo không thể dung thêm kẻ nào nữa. Nay tới đây một mặt muốn cho nàng minh bạch mọi chuyện, muốn nàng thật sự chết tâm đồng thời là đáp ứng Xảo Xảo thấy được tấm lòng của hắn.
“Nhan Nguyệt, trong lòng ta ngay từ ban đầu đã không có ngươi, Xảo Xảo mới là người ta muốn cưới duy nhất là chính thê sau là hoàng hậu tương lai, ngươi không bao giờ sánh được với nàng. Lúc trước đó chỉ là tự ngươi đa tình mà thôi”.
Lâm Xảo Xảo bộ dáng thâm tình ánh mắt dịu dàng nhìn Bùi Chu. Nàng biết hắn yêu nàng, nàng cũng biết mục đích của hắn tới ngày hôm nay, nàng căm ghét Nhan Nguyệt kia, vì cớ gì xinh đẹp lại có thân phận tôn quý còn nàng mãi chỉ là kẻ đứng sau. Không phải hiện tại đều bại dưới tay nàng sao? Hahaha
Lâm Xảo Xảo bước đến gần bên Nhan Nguyệt, ánh mắt lại trở lại bộ dáng dịu dàng đoan trang “Nhan Nguyệt tỷ tỷ, ta biết Bùi Chu thích ta, nhưng trước nay vì tỷ ta đã giấu kỹ tấm lòng này. Xin tỷ thứ lỗi cho ta. Chúng ta thật sự là tâm duyệt đối phương.” Nắm lấy tay Nhan Nguyệt, nàng biết với tính cách lạnh lùng thích sạch sẽ của nàng ta sẽ bất chấp đẩy nàng ra. Quả nhiên, Nhan Nguyệt vì bất ngờ bị nắm lấy, tay hơi dùng sức đẩy ra. Lâm Xảo Xảo theo đà ngã xuống sàn. Uỳnh một tiếng tay bị xước một mảng lớn. Bùi Chu thần sắc hoảng hốt đỡ nàng, ánh mắt hung ác nhìn qua. Trái tim Nhan Nguyệt run rẩy. Nam nhân này, nam nhân này chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn này, nay chỉ vì nữ nhân này mà dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn nàng như vậy. Trái tim đau rữ rội.
Bùi Chu vừa đỡ Xảo Xảo vừa rút kiếm chĩa thẳng vào tim Nhan Nguyệt hơi dùng sức, mũi kiếm xuyên tim. Máu từ khoé miệng chảy dài. Nhan Nguyệt vừa khụy xuống nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thân ảnh kia: “Bùi Chu, ngươi đã từng, dù chỉ một lần yêu ta không?” Ánh mắt vẫn gắt gao bám chặt người nam nhân kia nhưng không nhận được hồi đáp. Hắn chỉ dành sự dịu dàng quan tâm cho nữ nhân kia, chỉ nữ nhân kia mà thôi. Nhếch môi tạo thành một đường cong nhẹ nhàng. Nàng nguyện “Kiếp sau, kiếp sau nữa, ta không mong gặp lại ngươi - Bùi Chu.”