Điên Phê Bị Ch!ch Đến Hỏng

Chương 5: Lộ Dục

Tiếng hít thở của những người trên khán đài văng vẳng bên tai Lâm Dã như muỗi vo ve. Anh không hiểu Alpha là gì, và anh cũng không hiểu ý nghĩa của việc cắt bỏ tuyến thể ... nhưng du͙© vọиɠ trong mắt những người đó đã quá quen thuộc.

Nhưng bây giờ, sự thèm thuồng ham muốn kinh tởm đầy du͙© vọиɠ đó không phải vì tiền bạc hay quyền lực, mà là anh.

“Được rồi, nếu không còn thắc mắc gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đấu giá.” Nam MC tiếp tục chủ trì cuộc đấu giá lớn, “Giá khởi điểm là…

Anh ta chưa kịp nói xong thì cánh cửa đóng lại ở cuối hành lang đã kêu cót két. Ánh sáng phản chiếu từ ngoài cửa ảnh hưởng đến hình ảnh Lâm Dã trên màn sáng, khiến mọi người quay đầu lại thán phục, nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng dáng mờ mịt của người đàn ông trong ánh đèn nền, họ dừng lại và biến thành im lặng.

Cả nước chỉ có một người được mặc kiểu áo gile và áo choàng này.

Giọng đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn trên micrô cũng đột ngột dừng lại, sau đó lần đầu tiên giọng nói thăng trầm,

“Lộ đại nhân.”

Vừa dứt lời, Lâm Dã đột nhiên nheo mắt. Lộ đại nhân?

Anh cố gắng ngồi dậy, với tiếng xích sắt leng keng, nó trở thành một âm thanh lạc lõng trong hội trường.

Ở vị trí của Lâm Dã không thể nhìn người rõ ràng. Anh chỉ thấy người đàn ông dường như gật đầu dưới ánh đèn neon, sau đó tiếng lộp cộp của bước chân tới gần, biến thành tiếng động duy nhất trong đại sảnh ngoài tiếng của xiềng xích.

Giọng nam trầm ấm vang lên, cho dù trầm thấp trong đại sảnh được đãi ngộ đặc biệt này, nhưng rất rõ ràng. Nghe có vẻ bình thường và thậm chí là giễu cợt,

“ Tôi chỉ tới xem sản phẩm trông như nào, mọi người cứ tiếp tục.”

Cho dù giọng điệu khác đi, Lâm Dã không khỏi nắm chặt thanh sắt trước mặt khi nghe thấy giọng nói.

Khi người đàn ông bước từng bước, khuôn mặt dưới ánh đèn nền dần hiện ra trước mặt anh. Bờ vai rộng, vóc dáng cao ráo, dù có chút thay đổi trên khuôn mặt nhưng đôi mắt đen láy kia chắc chắn không sai ...

“Lộ Dục.”

Lâm Dã không nói lời nào, ít nhất anh chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy anh. Bàn tay cầm thanh sắt bắt đầu run rẩy đến nỗi ngay cả thanh sắt cũng hơi rung lên.

Tâm trạng “lạc mất rồi tìm thấy” ấy đã cuốn trôi mọi sự tỉnh táo của Lâm Dã, như thể chất lỏng chì mà cơ thể chứa đầy đột ngột tan biến, chỉ còn lại trái tim đang co thắt bất lực của anh.

Lâm Dã quên, anh quên rằng tất cả màn hình trong đại sảnh đều là của anh. Ngay cả một khẩu hình nhỏ cũng đủ để bị hàng nghìn người nắm bắt và trở thành tội lỗi không thể tha thứ.

Lộ Dục dừng lại, nhướng mày nhìn người trong l*иg sắt. Trông giống như một biểu hiện giễu cợt, nhưng trong mắt bọn cấp dưới, cũng đủ để bọn họ rùng mình.

Lâm Dã không biết đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt mà anh quan tâm nhất, yêu thương nhất, nhớ nhất. Nhưng anh không ngờ giây tiếp theo, tiếng hét dữ dội vang lên từ bên cạnh,

“To gan! Kẻ tù binh rẻ mạt dám nhìn thẳng Lộ đại nhân!”

Hai người đàn ông cường tráng từ đâu xuất hiện, che đi bóng dáng của Lộ Dục hết mức có thể. Lâm Dã cau mày vừa định nói thì sợi dây trên mắt cá chân lại đánh ra, dòng điện so với lúc trước còn mạnh hơn chống cự, buộc anh phải quỳ xuống lần nữa, cắn chặt răng tuyệt vọng nén lại tiếng rêи ɾỉ sắp không kiềm chế được.