Điên Phê Bị Ch!ch Đến Hỏng

Chương 6: Kiêu ngạo

Lâm Dã đau đớn, không biết cửa l*иg sắt đã bị mở ra từ lúc nào, tóc tai bị kéo lên một cách thô bạo, nhưng những cú đấm và bàn chân dự kiến

không đập vào mặt, mà đáp thẳng xuống bụng.

“Ưm!...”

Đúng rồi, anh là sản phẩm cạnh tranh, gương mặt này nếu bị hủy thì không được rồi.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, cơn đau khiến Lâm Dã bình tĩnh trở lại. Đó chắc chắn là Lộ Dục, người yêu đã chết của anh.

Vì vậy, hệ thống kia không gạt anh? Thế giới khác biệt này là thế giới của Lộ Dục và tội lỗi? Vừa rồi nó nói là ... kiêu ngạo?

“Được rồi.”

Chỉ bằng một nụ cười hai chữ, những nắm đấm và cái đạp đang nện trên người anh đột nhiên dừng lại.

Lâm Dã bảo vệ đầu, cơ thể lại run lên. Qua khe hở trên cánh tay, anh nhìn thấy đôi ủng quân đội đang đứng trước mặt mình.

Lộ Dục.

“Lộ đại nhân, ghế VIP của ngài đã sắp xếp xong...”

“Không vội.”.

Người đàn ông xua tay ngăn cản lời nói của người khác, thậm chí hắn còn không quan tâm đến việc thân mình chắn ngang máy quay, để hàng nghìn khán giả chỉ biết quay lưng trong im lặng.

Lộ dục vẫy vẫy tay, ở xung quanh người đều lui ra đài sau, hắn duỗi chân ra.

“Ư...”

Lâm Dã cố hết sức nghiến răng, nhưng khi bị nhấc cằm ép ngẩng đầu lên, vết thương vẫn khiến tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ không dứt.

Đây là một cái gì cực kỳ bất bình đẳng, Lâm Dã chán ghét nhìn lên, cho dù là đôi con ngươi đang ngày đêm suy nghĩ ... Sự dò xét cùng chế nhạo trong đó làm nhạt đi sự xuất thần trong mắt Lâm Dã.

Đây là Lộ Dục, nhưng lại không phải Lộ Dục. Người anh yêu chưa từng đối xử với anh như vậy bao giờ.

“Cũng không tệ.”

Người đàn ông cười, và Lâm Dã gục đầu xuống đất khi đôi ủng quân đội được thu về sau.

Lâm Dã loạng choạng, đầu óc choáng váng, không có bộ phận nào trên người không đau. Vào lúc này, âm thanh hệ thống vang lên một lần nữa,

"Vì đây là thế giới đầu tiên, tôi sẽ đưa ra một gợi ý. Người đàn ông trước mặt cậu là nhân vật chính của thế giới này, kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ trên thế giới này, xin hãy nắm lấy cơ hội của mình."

...

Nắm lấy cơ hội? Lâm Dã cười nhẹ.

Từ trước đến giờ, không xem anh là người, anh sẽ chọn gϊếŧ hết cho thoải mái. Nhưng hiện giờ đó lại là Lộ Dục…

Lâm Dã có thể chắc chắn rằng mình bị điên, nhưng anh đột nhiên phát hiện ra rằng khi Lộ Dục nhìn đi chỗ khác, trái tim anh còn buồn hơn khi nhìn anh như vừa rồi.

Tại thời điểm đó, anh nhận ra rằng anh có thể tạm thời buông bỏ danh dự của mình, điểm mấu chốt của anh và tất cả mọi thứ ... Anh tưởng Lộ Dục, và anh muốn Lộ Dục trở lại. Dù hắn có tội gì đi chăng nữa, miễn là có một cơ hội mỏng manh, miễn là hắn,

“Lộ Dục...”

Ngay lúc dứt lời, bước chân xoay người của Lộ Dục lập tức dừng lại. Một cơn gió thổi qua từ tấm áo choàng rộng, làm cho mái tóc bạch kim của Lâm Dã tung bay.

Lâm Dã nghĩ rằng hắn sẽ dò xét anh với đôi giày quân đội đó một lần nữa, hoặc dẫm đạp lên anh. Nhưng không ngờ người đàn ông lại ngồi xổm xuống, mặc dù hắn vẫn đang nhìn xuống nhưng khoảng cách giữa họ đã gần hơn rất nhiều.

Đôi mắt đen kia khẽ nheo lại, vẻ trêu tức càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời lộ ra một tia cực kỳ nguy hiểm. Lộ Dục dường như không muốn người khác nghe thấy, vì vậy hắn giữ giọng cực kỳ trầm,