Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 40: Đăng Khoa Là Tra Nam

Tại tiệm mì Gia Ký.

- Con về rồi!

Thuý Vy chạy nhanh vào nhà và đến bàn rót ly nước trà vừa nói lớn. Thấy thế dì Hạ liền quay ra.

- Lớn rồi mà cứ hấp tấp! Không chào người lớn à?

Thuý Vy quay sang thấy dì Hạ đang ngồi với một dì bạn, là một quý bà sang trọng, cô liền nhanh nhảu.

- Con chào mẹ! Cháu chào dì ạ!

Người bạn cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Xong đâu đó, Thuý Vy đi vào bếp với tiếp tục tíu tít với ba mình. Người kia vẫn nhìn theo, và quay lại nói với dì Hạ.

- Có con gái thật tốt! Tôi có mỗi mụn con trai, không có con gái thì con dâu cũng được, mà nó còn chưa chịu dẫn dâu về cho tôi.

Dì Hạ xua tay.

- Kệ bọn trẻ, giờ chúng nó kết hôn muộn lắm.

Người bạn thở dài.

- Nó cũng ba mươi lăm rồi, mà có thấy dắt ai về ra mắt đâu.

Quý bà lại quay sang nhìn Thuý Vy đang cười nói vui vẻ với ba mình ở trong bếp. Bà suy nghĩ một hồi, chợt quay lại nói tiếp.

- Này, con bé hoạt bát đáng yêu quá! Chúng ta cũng là chỗ quen biết...Hay cho bọn trẻ tìm hiểu xem sao?

Dì Hạ bất ngờ, lên tiếng.

- Bà cứ từ từ, đợi một thời gian nó dẫn trâu dẫn nghé về, vội gì không biết.

Người bạn lắc đầu, nói tiếp.

- Tôi sợ có khi nó không thích con gái ấy, nên thử giới thiệu cho nó xem sao, bà không phải ngại con trai tôi, không phải công tử bột đâu. Thấy là chỗ thân tình nên tôi mới hỏi bà xem, biết đâu đấy.

Dì Hạ chép miệng, nhìn sang Thuý Vy rồi quay lại trả lời.

- Để xem ý con bé thế nào đã! Nó còn ham chơi lắm, không biết đồng ý không.

Quý bà liền cười và lấy điện thoại ra.

- Bà đồng ý rồi nhé! Đây, quý tử nhà tôi, dùng nhãn quan bà mối của bà xem xem, nó tên là Thành Thành.

***

Lại một buổi sáng làm việc thường lệ ở công ty Halles. Tường Vy đi tới đi lui photo giấy tờ, rồi sắp xếp, phân loại chờ người đưa thư đến lấy, Thuý Vy thì cứ lẽo đẽo đi theo như một cái đuôi không rời. Tường Vy lườm cô rồi nói.

- Chuyện của em, tự nhiên kéo chị vào.

Thuý Vy liền méo xẹo, giọng năn nỉ.

- Đi mà chị! Mẹ kêu là chỗ quen biết nên cứ gặp gỡ xem thế nào! Em còn chưa một lần yêu ai, đi xem mắt là mất duyên đó.

Tường Vy nhún vai nói.

- Em đi đi, biết đâu lại hợp nhau, một phát có người yêu luôn, không sợ bị mất duyên.

- Thôi! Em thích người khác rồi.

Tường Vy không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn sang. Chuyện gì hai chị em cũng kể nhau nghe, lần này chưa thấy kể lể gì mà thú nhận thích người khác rồi hả. Thuý Vy thấy lỡ miệng liền vội bụm miệng lại. Thành Vũ lúc này vừa ở trên tầng đi xuống, anh liền lên tiếng.

- Tường Vy! Tổng giám đốc tìm em.

Tường Vy cũng đã xong, nhắc nhở Thuý Vy về làm việc cũng vội đi nhanh lên tầng trên. Không biết Thuý Vy và Thành Vũ đang đứng đó, nhìn nhau ngượng ngùng. Thuý Vy lên tiếng trước.

- Chào buổi sáng, tiền bối!

Thành Vũ cũng trả lời, ánh mắt có chút bối rối.

- Ừ...chào em! Ờm...đã quen công việc chưa!

Thuý Vy gãi đầu, trả lời.

- Dạ cũng ổn! Vậy em vào phòng đây! Anh đi đi.

Thành Vũ bước đi, sực nhớ điều gì, liền quay lại nói.

- À em! Gửi thêm mấy tập sau cho anh, đang hấp dẫn.

Thuý Vy liền xuýt xoa.

- Mới một tối mà anh xem hết rồi hả? Tiền bối, lợi hại nha, để em gửi thêm cho, hay phải không?

Thành Vũ gật đầu rồi quay người rời đi, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ, không giống Thành Vũ lầm lì ít nói trước đây chút nào. Có lẽ coi nhiều phim ngôn tình quá nên người ta cũng trở nên tình cảm hơn.

***

Tường Vy gõ cửa rồi bước vào phòng Đăng Khoa. Thấy căn phòng ngổn ngang giấy tờ, trên bàn và cả dưới đất, Đăng Khoa đang ghi chú gì đó, cũng tiện tay vò tờ giấy rồi ném luôn xuống đất. Tường Vy liền lên tiếng.

- Anh phải bỏ rác vào giỏ chứ, sao anh bừa bộn vậy?

Chỉ chờ có thế, Đăng Khoa cố ý bày bừa cho Tường Vy nán lại phòng anh lâu hơn, mấy hôm rồi cô cứ cố tình tránh mặt anh, Đăng Khoa liền tỉnh bơ trả lời.

- Anh không có thời gian, em giúp anh dọn dẹp một tí đi.

Tường Vy thở dài, cũng bắt tay dọn dẹp, Đăng Khoa lén nhìn Tường Vy đang chăm chú sắp xếp hồ sơ, rồi lộ ra nụ cười ranh mãnh. Anh dựa vào ghế thầm nghĩ, để xem em trốn được anh mãi không.

Sau khi sắp xếp đâu vào đó, Tường Vy phủi tay và dặn dò.

- Được rồi, em ra làm việc tiếp đây! Anh nhớ vứt rác vào giỏ nghe chưa? Hồ sơ nào không cần thiết nữa đặt vào đây để em gom lại.

Đăng Khoa cũng đồng ý, gật đầu mấy cái, thấy Tường Vy chuẩn bị đi ra ngoài, anh liền giả vờ đưa tay lên, ngáp dài một cái rồi gọi lại.

- Khoan đã, em...pha cho anh ly cafe!

Tường Vy liền quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

- Sáng giờ em pha cho anh hai ly cafe rồi đó!

Đăng Khoa nhìn hai ly cafe đã uống canh đáy nằm chỏng chơ trên bàn, liền mím môi, suy nghĩ xem cách nào giữ chân Tường Vy lại nữa không. Nhìn sang kệ sách, anh liền nảy ra một ý, vội nói thêm.

- Vậy sẵn em sắp xếp kệ sách lại giúp anh một tí.

Tường Vy bắt đầu cảm thấy Đăng Khoa rĩ ràng đang có gì mờ ám, cô liền khoanh tay trước ngực, lên tiếng thắc mắc.

- Tổng giám đốc, sáng giờ anh cứ kêu em chạy ra chạy vô, em chưa làm được việc gì luôn đó.

Đăng Khoa ngả người dựa ra sau ghế, tư thế thoải mái, nói với giọng tự nhiên.

- Thì...đây cũng là làm việc mà? Em dám cãi lại Tổng giám đốc sao?

Tường Vy nén bực mình, lườm Đăng Khoa một cái rồi cũng đi đến kệ sách. Đăng Khoa cười thầm và nghĩ, không biết em giận gì mà giận lâu ghê, con gái đúng là khó hiểu.

Đến một cuốn sách ở trên kệ cao, Tường Vy lóng ngóng kiễng chân với tay lên cất lên nhưng không được. Thấy vậy, Đăng Khoa liền đi tới, đứng ngay sau cô, và tiện tay đẩy cuốn sách vào vị trí. Tường Vy quay lại, đã thấy Đăng Khoa đứng ngay đằng sau mình, khoảng cách rất gần. Anh cất tiếng hỏi, vẫn là chất giọng trầm ấm, dịu dàng thường ngày.

- Em cao bao nhiêu vậy?

Biết Đăng Khoa cố ý muốn trêu mình, Tường Vy nói luôn một con số.

- Anh hỏi chi? Em hả?...một mét sáu lăm.

Đăng Khoa bụm miệng cười, tỏ vẻ không tin, anh vừa đo từ đầu Tường Vy sang ngực mình, rồi lên tiếng.

- Em đã trừ đôi guốc cao gót chưa vậy? Mang guốc rồi mà em có bằng này, anh nghĩ không tới đâu!

Tường Vy xấu hổ, liền hung dữ trả lời.

- Cũng không liên quan tới anh.

Chớp lấy thời cơ, Đăng Khoa đặt tay lên kệ sách chặn Tường Vy lại, thì thầm nói nhỏ.

- Vậy giờ anh hỏi câu liên quan... em vẫn còn giận anh à?

- Anh đừng có quá đáng, em còn phải làm việc. - Tường Vy vừa lấy cuốn sách đẩy Đăng Khoa ra vừa nói.

- Anh chỉ đang nói chuyện, có làm gì đâu mà quá đáng. - Đăng Khoa vẫn cố chấp, ngày càng áp sát giữ cô ấy lại.

Tường Vy ngước lên tức giận nói.

- Đủ rồi đó! Anh đã có người trong lòng, đừng có trêu ghẹo người khác nữa được không?

Đăng Khoa ngỡ ngàng, không hiểu những gì Tường Vy vừa nói. Anh làm gì có ai ngoài em, chắc chắn là em dang hiểu lầm gì đó, nhất định phải hỏi rõ. Tay Đăng Khoa rời khỏi kệ sách, ôm lấy vai Tường Vy, làm cô giật mình hoảng hốt, cuốn sách trong tay rơi xuống đất. Anh cũng nghiêm trọng nói.

- Em đứng đây nói rõ mọi chuyện cho anh, không thì đừng hòng bước ra khỏi phòng anh.

Tường Vy cố đẩy Đăng Khoa ra nhưng anh cố chấp đứng im không nhúc nhích. Trong lúc giằng co, không biết Tường Vy nghĩ gì, vùi đầu vào l*иg ngực Đăng Khoa, tim anh bỗng đánh thịch, chưa hết bất ngờ thì thấy ngực mình đau nhói, làm Đăng Khoa khẽ xuýt xoa.

- Á! Đau!

Tường Vy hung hăng không nương tay cắn vào ngực Đăng Khoa một cái. Anh bất ngờ thả cô ra. Trước khi vụt chạy, Tường Vy còn kịp mắng anh.

- Đồ tra nam!

Cánh cửa đóng sầm lại, để một mình Đăng Khoa đứng ôm ngực đau đớn, anh bỏ tay ra, nhìn xuống, một vết son hồng vương vấn trên áo. Không biết có đau đến đầu óc không tỉnh táo không, mà Đăng Khoa đứng cười sặc sụa.

"Cô gái, em dám cắn anh thật ư"?

***

Giờ nghỉ trưa, Đăng Khoa đang vừa đi vừa nói chuyện với Thành Vũ, bỗng nhiên vết thương còn đau, Đăng Khoa phản xạ, lấy tay ôm lấy l*иg lực, khoẽ xoa mấy cái, nhớ lại lúc nãy rồi tự nhiên bật cười. Tường Vy em cũng to gan lắm, Tổng giám đốc mà em cũng dám tuỳ ý đánh mắng, cắn một cái giờ vẫn còn đau.

Liếc qua thấy Thành Vũ nhìn mình khó hiểu, Đăng Khoa vờ đưa tay lên lấy giọng rồi hỏi.

- Thành Vũ này! "Tra nam" là gì?

Thành Vũ chau mày suy nghĩ, rồi trả lời.

- Chắc cái này giúp được anh.

Trong phòng làm việc của Đăng Khoa, cả hai đang cùng nhau ngồi thừ ra, xem phim trên máy tính, cách để "lĩnh hội" thêm kiến thức mới.

Thành Vũ nâng kính lên, và đưa tay ra, bắt đầu thuyết trình.

- Theo như những gì anh đã thấy, thì "tra nam" chính là những người thích đùa giỡn tình cảm người khác, có người này còn theo đuổi người kia ạ!

Đăng Khoa bực mình, đứng dậy nói lớn.

- Nhưng rõ ràng mình không phải người như vậy!

Thành Vũ hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh hỏi lại. Anh ấy đúng là thư ký giám đốc, làm tròn trách nhiệm từ chuyện công việc đến chuyện riêng tư của lãnh đạo.

- Có người nói anh như vậy à? Anh nghĩ kỹ lại xem, mình có làm gì khiến đối phương hiểu lầm không? Ví dụ như thân mật với người khác quá, như ôm hôn, cũng khiến đối phương hiểu lầm.

Đăng Khoa đi qua đi lại, suy nghĩ, không biết tại sao Tường Vy lại nghĩ mình là "tra nam". Mình có quan tâm ai khác ngoài cô ấy đâu chứ, nắm tay còn không có, nói chi đến hành động thân mật như ôm hôn như Thành Vũ nói.

- Khoan đã.

"Hôn ư"? Đăng Khoa bỗng khựng lại, nhớ lại những lời nói của Tường Vy đều có ẩn ý. Từng lời, từng lời cô ấy nói hiện về trong đầu anh "Anh hôn ai cũng được mà"; "Anh đã có người trong lòng, đừng trêu ghẹo người khác nữa được không"

"Hay là cô ấy đã bắt gặp lúc Gia Kỳ hôn mình"

Đăng Khoa khẩn trương hỏi.

- Tường Vy đâu?

- Cô ấy ra ngoài rồi ạ! Nói là đi xem mắt. - Thành Vũ vừa tắt máy tính vừa nói.

Đăng Khoa sửng sốt, nhấn mạnh câu nói.

- Cái gì? Xem mắt!

Thành Vũ gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, anh tiếp tục.

- À anh! Chị Gia Kỳ có hẹn trưa nay gặp anh bàn về dự án, cũng sắp đến giờ.

Đăng Khoa chép miệng.

- Chuyện nhỏ như vậy, cậu làm việc với cô ấy cũng được.

Thành Vũ mím môi rồi trả lời.

- Nhưng cô ấy nói chỉ làm việc với anh thôi ạ! Vậy em xin phép đi làm việc nhé!

Đăng Khoa từ từ ngồi xuống, gọi vào số Tường Vy nhưng máy bận liên tục. Trong lòng anh giờ đây đầy những suy nghĩ, đúng là sau khi xảy ra chuyện với Gia Kỳ, Tường Vy mới hành động khó hiểu như vậy. Nhưng tại sao lại đi xem mắt chứ?

Tường Vy, em mắng anh, cắn anh, rồi giờ lại đi xem mắt người khác, xem anh xử em như thế nào...