Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 39: Thuý Vy và Thành Vũ

- Chị à? An Nhiên uống sữa gì nhỉ?...À em đang ở trung tâm thương mại...Sữa đó à? Để em mua luôn. Vậy nha!

Tối nay Thuý Vy đi siêu thị mua một ít đồ dùng. Có vẻ được kha khá đồ, cô liền tiến đến quầy thu ngân. Trong khi đợi thanh toán, Thuý Vy nhìn quanh một lượt, thấy thấp thoáng ai giống Thành Vũ đang ngồi với khách hàng.

"Ôi trời! Giờ này anh ấy còn làm việc sao?"

Thuý Vy thầm nghĩ, rồi định ra về, nhưng nghĩ cần phải chào hỏi tiền bối nên cô lại quay lại. Bỗng thấy người kia vứt xấp giấy tờ vào mặt Thành Vũ, chỉ trỏ rồi hống hách bỏ đi. Thành Vũ bực mình, đá vào ghế một cái rồi chống ngang hông, hít thở điều chỉnh cảm xúc, một lúc sau cúi xuống nhặt giấy tờ lên.

Thuý Vy hốt hoảng vội chạy đến, cô luống cuống hỏi.

- Tiền bối! Anh có sao không? Người đàn ông đó là ai mà hống hách vậy?

Thành Vũ ngước lên, vẻ mặt bất ngờ vì gặp Thuý Vy ở đây, anh vừa thu dọn vừa nói.

- Sao em lại ở đây! Là một khách hàng khó ở thôi, thương lượng hết rồi, hôm nay đặt bút ký lại đổi ý.

Thuý Vy bực mình thay cho Thành Vũ.

- Vậy ông ta đã sai còn trút giận lên mình à?

Thành Vũ nắm chặt xấp văn bản và cười nói.

- Công việc mà, thỉnh thoảng cũng gặp khách hàng khó tính!

Thuý Vy cảm thấy ấm ức thay, cô liền nói.

- Hết giờ làm rồi còn hẹn người ta ra đây, rồi không ký hợp đồng.

Thành Vũ cười trừ, trả lời.

- Anh quen rồi!

Nghe câu "anh quen rồi" Thuý Vy bỗng thấy động lòng, không lẽ Thành Vũ đã nhiều lần gặp khách hàng hống hách vậy ư, làm chủ tịch gì chứ, làm chức to thì xem thường, không để ai vào mắt à.

Nhìn Thành Vũ nghiêm nghị, sắp xếp lại hồ sơ. Bỗng nảy ra ý gì, Thuý Vy lập tức túm lấy tay Thành Vũ. Khiến anh ngơ ngác không biết làm sao. Cô lém lỉnh nói.

- Đi theo em!

- Đi đâu cơ? - Thành Vũ ngơ ngác.

- Đi xả stress! Anh ôm ấm ức trong lòng mà không khó chịu à? Đi nhanh lên!

Thuý Vy kéo Thành Vũ chạy đi, trong lòng anh vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết đi theo Thuý Vy, không biết cô gái cá tính này lại tính làm gì đây.

***

Trên tầng Trò Chơi Giải Trí ở Trung Tâm Thương Mại.

Ngườilớn và trẻ em chen chúc, chơi đủ loại trò chơi điện tử. Những trò chơi đầy sắc màu, và âm nhạc sôi động, người người chen nhau chơi và cười nói hí hửng.

Thành Vũ đứng yên, nhìn vào khu trò chơi, một hồi anh lên tiếng.

- Ý em là đi chơi trò chơi sao?

Thuý Vy cười tươi rói, trả lời.

- Dạ! Nơi xả stress rất tốt đó, tiền bối!

Thành Vũ vừa nói vừa chực quay đi.

- Thôi, em chơi đi, anh về trước đây! Tạm biệt!

Thuý Vy vội níu tay Thành Vũ lại, và kéo vào khu trò chơi.

- Đã đến đây rồi! Anh vào trong với em đi, tiền bối!

Thành Vũ không còn cách nào đành đi theo Thuý Vy, nhưng anh cứ thấy ngượng ngùng, vì lần đầu tiên vào khu trò chơi điện tử như thế này. Thành Vũ thuộc kiểu người hướng nội, vốn không thích những nơi ồn ào. Còn Thuý Vy lại sôi nổi, nhiều năng lượng. Không biết hôm nay hai người đi với nhau sẽ như thế nào.

Đến trước trò chơi Bóng Rổ Điện Tử, Thuý Vy đưa cho Thành Vũ một quả bóng, anh ngập ngừng rồi cũng ném vào rổ, rồi hai quả, ba quả, bảng điểm liên tục nhảy số, bóng Thuý Vy đưa cho đều vào rổ hết. Thuý Vy tròn mắt.

- Tiền bối! Anh nói là nào giờ chưa chơi trò này hả?

Thành Vũ phủi tay rồi nói.

- Chơi xong rồi! Giờ đi về nhé!

Thuý Vy vội đẩy Thành Vũ ra ngoài, tay ôm một quả bóng. Liền lên tiếng.

- Anh chơi chưa đúng lắm! Xem em nè! Mà cái tay giám đốc lúc này tên gì ạ?

Thành Vũ nhìn Thuý Vy, vẻ mặt đầy khó hiểu, không hiểu cô gái này định làm gì. Nhưng cũng trả lời.

- À, ông ta là Giám đốc Đại Dũng bên công ty Hoa Sen!

Thuý Vy gật đầu, và ném quả bóng uỳnh vào tường chắn vừa hét.

- Đại Dũng này!

Quả bóng dội ngược lại, làm Thành Vũ há hốc bất ngờ. Thuý Vy liền tiếp quả khác. Lại hét lên.

- Xem thường người khác này! Làm giám đốc là to à?

Thấy Thành Vũ nhìn mình trân trân, Thuý Vy liền đưa cho anh một quả bóng và giải thích.

- Anh ném hết sức đi, tưởng tượng bức tường là ông Dũng, ném vào mặt ông ấy.

Thành Vũ chau mày nhìn Thuý Vy, ý muốn hỏi làm như vậy được không, Thuý Vy gật đầu ra hiệu, anh liền nhớ lại lúc nãy bị Đại Dũng mắng nhiếc, liền thẳng tay ném vào tường, quả bóng dội ngược ra, Thuý Vy nhặt quả bóng và đưa cho Thành Vũ.

Thành Vũ cảm thấy cũng xả stress khá tốt, anh liền cởϊ áσ vest và mắt kính đưa cho Thuý Vy cầm, Thành Vũ thẳng tay ném nốt những quả bóng còn lại ầm ầm vào vách tường, tâm trạng theo đó cũng thoải mái hơn hẳn. Thuý Vy đứng một bên cổ vũ, cả hai chơi với nhau hết sức vui vẻ.

Bỗng, thoáng thấy bóng bảo vệ đi tới, cô liền kéo Thành Vũ đi, không quên boa ít tiền nhặt bóng cho bạn nhân viên gác máy trò chơi.

Ngang qua thấy sân bowling vắng người, Thuý Vy liền kéo Thành Vũ vào, Thành Vũ cũng không còn ngại ngần, anh liền xắn tay áo lên và nói.

- Trò này anh biết chơi! Đợi đấy!

Cả hai cùng tiến vào, chơi với nhau rất vui vẻ. Thuý Vy cổ vũ và đập tay nhau khi Thành Vũ quăng đổ hết dàn chai, cả hai tươi cười hí hửng. Lần đầu tiên thấy Thành Vũ cười nhiều đến mất hình tượng như vậy.

Chơi chán, cả hai cùng mua kem, ra ngoài hóng gió và nói chuyện. Thành Vũ im lặng, đứng nhìn Thuý Vy ăn hết que kem ngon lành, rồi đưa luôn que kem của mình cho Thuý Vy. Cô gãi đầu nhận lấy và xấu hổ nói.

- Anh không ăn kem à! Em mua nước cho anh!

Thành Vũ lắc đầu trả lời.

- Thôi! Anh không khát!

Thuý Vy vừa ăn kem vừa nói thêm.

- Anh thấy tâm trạng đỡ hơn chưa? Ngày mai em sẽ méc anh Đăng Khoa.

Thành Vũ bật cười.

- Không cần đâu! Bên họ sẽ chủ động sang tìm mình thôi. Bên mình là ưu đãi nhất rồi!

Thuý Vy nghe cũng không hiểu lắm, chỉ đứng im lặng ăn kem, loáng cái que kem Thành Vũ đưa cũng đã hết. Cô phủi tay quay qua nói.

- Cũng trễ rồi! Mình về thôi! Mai còn đi làm.

Thấy gương mặt Tường Vy dính một vệt kem, Thành Vũ đưa ngón tay lên mặt mình ra hiệu, nhắc nhở. Nhưng Thuý Vy không hiểu, cứ tròn mắt đứng yên, như muốn hỏi Thành Vũ muốn nói gì.

Anh đành cười trừ, rồi lấy ngón cái lau đi vệt kem trên gương mặt Thuý Vy. Bỗng nhiên người Thuý Vy như có dòng điện chạy qua, cô chợt nghĩ, mình cô đơn lâu quá rồi chăng, một cái chạm nhẹ cũng làm toàn thân rung động.

Thành Vũ lên tiếng.

- Ăn xong rồi thì về thôi!

Thuý Vy cũng e dè trả lời.

- Dạ! Tiền bối!

***

Cả hai vừa xuống đường thì đã thấy xe Thành Vũ bị dán giấy phạt. Anh chép miệng cầm giấy lên, nhìn sang Thuý Vy và nói.

- Định đỗ xe vào kí hợp đồng rồi về thôi! Không ngờ đỗ lâu quá thời gian quy định.

Thuý Vy cười méo xệch, biết lỗi cũng do mình kéo Thành Vũ đi chơi. Cô gãi đầu.

- Xin lỗi nha, tiền bối!... hay để em đưa anh về!

Trên đường phố Sài Gòn về đêm lung linh ánh đèn, xe cộ chen chúc, xe của Thành Vũ cũng chen vào dòng xe tấp nập, anh cho xe đi chầm chậm, vừa trò chuyện và ngắm thành phố về đêm. Thuý Vy ở sau chồm lên vai Thành Vũ và hỏi.

- Tiền bối! Nhà anh ở đâu?

- Anh ở bên khu Nhà Ở Xã Hội HQC. - Thành Vũ trả lời.

- Anh ở với gia đình hay ở đây đi làm thôi! - Thuý Vy lại hỏi tiếp.

Thành Vũ ngập ngừng rồi trả lời.

- Anh ở một mình!

Thuý Vy gật gù, rồi lại tiếp tục, đúng là một cô gái sôi nổi.

- Tiền bối! Ngày nghỉ anh thường làm gì? Thấy anh cũng có vẻ ít đi chơi.

Thành Vũ cười đáp.

- Anh thích ở nhà thôi! Không thích nơi đông người lắm.

- Vậy thì chán quá! - Tường Vy nói. - Tiền bối! Anh thích coi phim không? Em gửi anh vài bộ hay hay ở nhà luyện phim.

Thường thì Thành Vũ sẽ bảo không, nhưng hôm nay anh lại gật gù. Anh hơi quay lại và nói.

- Ừ được đó! Phim nào nói về "tiền bối" gửi anh xem thử!

Một cơn gió lớn thối tới, làm vạt áo vest của Thành Vũ bay ra, Thuý Vy nhẹ nhàng túm áo Thành Vũ lại, và vòng tay về phía trước, cài áo lại cho anh, khoảng cách của cả hai đột nhiên rất gần nhau.

Thành Vũ mất tập trung, thấy tim đập mạnh, không còn biết thế giới xung quanh. Bỗng Thuý Vy vỗ vào Thành Vũ, gấp rút nói.

- Tiền bối! Đèn đỏ kìa!

Thành Vũ luống cuống phanh gấp xe lại, Thuý Vy mất đà đổ về phía trước. Giữa cả hai không còn khoảng cách. Thuý Vy cũng sững người, ngồi im không nói được gì. Thành Vũ vội quay ra ấp úng nói.

- Xin lỗi em! Anh... không chú ý đường, nên...anh không phải...cố ý!

Tường Vy cũng lúng túng, cô ngại ngùng nói.

- Dạ! Không có gì!

Đèn chuyển sang xanh, chiếc xe lại bon bon trên đường phố tấp nập. Cả hai người chưa yêu lần nào, ngượng ngùng suốt đoạn đường. Có vẻ như, một mối tình nữa lại bắt đầu chớm nở.