Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 17

Trưa nay, phòng nhân sự tập trung tại phòng pha chế, trò chuyện rôm rả. Cuộc sống văn phòng vốn buồn tẻ, nên có thời gian rảnh là mọi người cùng tập trung lại bàn luận đủ thứ chuyện trên đời. Phòng nhân sự còn có tên gọi khác là “Hội bà tám” là như vậy.

- Vậy là phòng chúng ta ai cũng ế hết hả?

- Không bé ơi! Anh không có ế nha, do anh chưa tìm được người thích hợp thôi! - Nghe điều không hợp tai, Nam Anh vội chống chế.

- À, đúng rồi, anh Nam Anh chuyên gia quét zalo thả thính, chắc thính bay khắp toà nhà này rồi, cơ mà... vẫn ế!

- No no, độc thân khác với ế nha. Em đừng tin lời mấy chị nói nha Hải Lan. - Nam Anh ghé sang chỗ Hải Lan nói nhỏ. Cô không dám ý kiến, chỉ cười trừ duyên dáng.

- Mà nói về ế, thì phòng chúng ta chỉ có... - Nói đoạn Nam Anh lại ngó nghiêng như sợ ai nghe thấy. - Ế thì có người này... - Nam Anh lại ngập ngừng, giọng nhỏ lại.

Chị Xuyến Chi ở đâu bước vào đã kịp nghe câu chuyện và nghiêm nghị nhấc gọn kính lại, nhẹ nhàng hỏi.

- Ai ế thế hả, thưa cậu Nam Anh?

- Ủa chị, chị đến rồi hả, chị uống gì em lấy cho!

Nam Anh giật bắn người đứng thẳng dậy, suýt thì rơi ly nước đang cầm trên tay, thái độ vồn vã khiến ai cũng phì cười. Đã làm chung một thời gian, mọi người có vẻ cũng đã thân nhau hơn. Chị Xuyến Chi chỉ ném cho Nam Anh cái nhìn sắc bén, không nói thêm gì. Bỗng Xuyến Chi nhìn quanh một lượt và lên tiếng thắc mắc

- Ủa sao không thấy Tường Vy ta?

- Bữa giờ, giờ nghỉ trưa thì không thấy chị ấy ở phòng. - Hải Lan lên tiếng trả lời.

- Hôm giờ, thấy chị ấy và Tổng giám đốc hay đi cùng nhau!

Hải Lan chợt im lặng, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

- Hình như trưa nay lại đến phòng Tổng giám đốc rồi. Lúc nãy thấy bảo pha cafe cho anh ấy. Hay là hai người họ... Cô gái phòng nhân sự ngập ngừng nói nhỏ và liền bịt miệng lại sợ mình lỡ nói bậy chuyện gì.

Mọi người nghe thế lại được một phen bàn tán xôn xao. Vừa lúc đó thấy Thành Vũ đi ngang qua, mọi người kéo nhau ra chặn lại hỏi. Nam Anh chen lên và nhanh miệng dò hỏi.

- Thành Vũ, cậu đi đâu đó, Tổng giám đốc đâu?

- Tôi ra ngoài tí, Tổng giám đốc hả? Anh ấy đang ... - Thành Vũ ngẫm nghĩ không biết dùng từ gì cho đúng, rồi lại nói tiếp gọn lỏn. - Xếp hình!

Tất cả mọi người ngơ ngác, và bật ngửa, ai nấy cũng há hốc kinh ngạc, ngay ở công ty mà lại làm chuyện như thế ư. Tổng giám đốc đúng là từ nhỏ sống ở phương Tây, cũng phóng khoáng quá rồi. Thấy thái độ của mọi người, Thành Vũ cũng phải lắc đầu khó hiểu rồi nhanh chóng rời đi. Để lại một nhóm người tò mò, đoán già đoán trẻ.

Nam Anh gật gù và đưa tay lên cằm lẩm bẩm

- Hoá ra gu anh là như thế!

- Đừng có nhiều chuyện, đi về phòng thôi. - Chị Xuyến Chi kéo mọi người xuống tầng.

- Để em coi thử. - Nam Anh liền tiến đến phòng Tổng giám đốc.

- Anh qua đó làm gì?

Mọi người một tiếng gọi cậu ấy lại, nhưng bất lực, rồi ai cũng thấy tò mò lần lượt đi theo Nam Anh. Xuyến Chi cũng rón rén đi theo. Mình chỉ đi kéo mọi người về phòng thôi, tuyệt đối không phải rình mò chuyện người khác.

Đến cửa phòng Tổng giám đốc. Mọi người lại tranh nhau lắng nghe và xì xào bàn tán.

- Có nghe thấy gì không?

- Không nghe nói gì, nghe lục cục lục cục.

- Để em coi thử!

- Có cái gì mà coi! Đi về!!!

- Á, đừng có chen lấn!

- Nhỏ tiếng thôi, suỵt suỵt!

Tò mò là bệnh truyền nhiễm hay gì, ai cũng kháo nhau tò mò chuyện người khác. Đúng là hội bà tám, chuyện gì cũng nghe ngóng rồi bàn tán được. Bỗng cửa phòng đột ngột mở ra, khiến ai nấy cũng giật mình hoảng hốt.

Đăng Khoa đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài từ nãy giờ. Thấy đông đủ mọi người ở đây, anh nghiêm mặt hỏi rõ.

- Mọi người làm gì ở đây?

- Chào Tổng giám đốc. - Nam Anh vội chỉnh lại tư thế và cười trừ chào hỏi.

- Anh có cần tụi em giúp gì không? - Chị Xuyến Chi cũng ngượng nghịu tìm một lý do.

Tất cả tò mò nhìn vào trong thì thấy Tường Vy đang chỉnh lý, sắp xếp lại các tài liệu, còn trên bàn thì ngổn ngang mô hình lắp ráp.

Đăng Khoa ngơ ra, không hiểu mọi người đang làm trò gì, giờ này tập trung ở đây làm gì. Tường Vy đang làm việc, nghe tiếng ồn ào thì nói vọng ra.

- Ủa sao mọi người đông đủ vậy? Vào giúp em sắp xếp hồ sơ cho anh Đăng Khoa đi! Anh ấy và Thành Vũ bừa bộn lắm!

- Thì ra trưa nào em cũng sắp xếp hồ sơ cho Tổng giám đốc hả? - Chị Xuyến Chi nhấc gọng kính lại và hỏi.

Lúc này mọi người mới thở phào, thì ra sếp tổng bận xếp mô hình gì đó. Chứ nghe Thành Vũ nói ai cũng nghĩ là chuyện "mà ai cũng nghĩ đến". Tất cả nhìn sang đã thấy ánh lườm sắc bén của Đăng Khoa dành cho mọi người. Ai cũng chột dạ và vội quay đi.

- Về phòng thôi! - Nam Anh hô to và xua xua tay ra hiệu cho tất cả đi về.

Xuyến Chi vừa đi vừa lẩm bẩm. Tự nhiên lén lút trước phòng Tổng giám đốc, bị phát hiện thật là mất mặt.

- Tôi đã bảo đi xuống tầng đi mà không chịu, còn kéo nhau đi đến phòng Tổng giám đốc!

- Nhưng chị cũng đi theo mà. Ủa chị? - Nam Anh cãi lại chị ấy, đoạn lại quay ra nói nhỏ. - Đã nghiện mà còn ngại!

Xong đâu đó nhân lúc chị Xuyến Chi chưa tung cước thì vội chạy biến. Mọi người lại được một phen cười hả hê. Chỉ có Hải Lan thì vẫn ngoái nhìn lại phòng của Tổng giám đốc.

Cô cũng muốn được thân thiết với anh, được ở riêng cùng anh và nói với anh nhiều chuyện ngoài công việc. Nhưng bỗng chốc đã bị Tường Vy cướp hết.

Từ lúc nào, cô bỗng hoá ghen tỵ với vị trí của Tường Vy. Nghĩ rồi cô hậm hực rời đi.

***

Ở phòng Đăng Khoa, Tường Vy phân loại hồ sơ đến đau cả đầu. Thấy cô hết ôm đầu bất lực rồi ngồi phịch ra thở dài. Đăng Khoa bật cười và dặn dò.

- Không cần vội mà, em cứ để đó cho anh!

- Em không vào cũng không biết anh bừa bộn vậy đó. Sao anh không kêu ai giúp sắp xếp lại, để có tìm gì cũng dễ.

Tại anh không thích ai vào phòng làm việc của mình, trừ em ra. Bừa bộn cũng hay, nhờ vậy mà em nán lại cùng anh lâu hơn.

Tường Vy sắp xếp hồ sơ chán rồi lại đến ngồi cùng với Đăng Khoa. Cô nhìn mô hình và tràm trồ.

- Anh làm gần xong rồi hả? Xinh ghê, đúng y như em tưởng tượng.

- Hi vọng bé An Nhiên sẽ thích.

- Em giúp gì được không?

Tường Vy ghé sát lại và tập trung vào mô hình. Đăng Khoa từ tốn hướng dẫn cho cô, cả hai cùng ngồi với nhau, vừa lắp ráp vừa nói chuyện vui vẻ. Khoảng cách giữa cả hai có vẻ ngày một gần hơn.

Đăng Khoa bây giờ như đã cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của một tổng tài được rèn giũa bao năm với cuộc chiến thương trường. Trở về với Đăng Khoa dịu dàng, điềm đạm mà anh đã từng. Chỉ khi gặp Tường Vy anh mới là chính mình.

- Em xong chưa? Đưa cho anh cái cửa!

Anh nói và mắt không rời khỏi mô hình, bỗng một phút không chú ý vô tình nắm lấy bàn tay Tường Vy. Cả hai đều bất ngờ, quay sang nhìn nhau, lúc này chỉ có hai người, không khí vui vẻ bỗng trở nên ngượng nghịu.

Bàn tay cô ấy thật mềm mại và bé nhỏ, anh chợt nghĩ và nhìn xuống bàn tay thon thả. Cô cũng giật mình rụt tay lại và ngồi yên không biết phải nói gì. Anh giờ mới thôi suy nghĩ và cũng lóng ngóng không biết có nên nói xin lỗi không.

Cả hai đang ngượng ngùng thì Thành Vũ bước vào và lên tiếng.

- Hứa Tổng, anh xuống sảnh xem bố trí đón đoàn khách Trung Quốc vậy được chưa?

- E hèm... ờ...cậu cứ đi trước đi, tôi xong ngay đây! - Đăng Khoa đưa tay lên giả vờ ho vài tiếng, che đậy sự ngượng ngùng và trả lời.

Thành Vũ thắc mắc trước thái độ của cả hai người, nhưng cũng nhanh chóng đi trước.

Thấy Tường Vy cứ giả vờ đứng sắp xếp lại kệ sách, có vẻ mình đã làm cô ấy bối rối. Đăng Khoa tìm cớ nói chuyện khác xua tan không khí.

- Trời hôm nay đẹp quá!

Tường Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng mùa Hè vẫn vàng ươm và bầu trời vẫn trong xanh như vậy.

- Em thấy cũng như mọi ngày.

Thời tiết vẫn vậy, chỉ là hôm nào có em, bầu trời bỗng trở nên đẹp hơn.

***

Dưới sảnh mọi người đang chuẩn bị để tuần sau đón nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Chị Xuyến Chi trịnh trọng tuyên dương Hải Lan trước toàn công ty.

- Cũng nhờ Hải Lan tận tình chăm sóc khách hàng, nên bên phía Diệp Thị mới quyết định sang đầu tư dự án! Công lớn thuộc về Hải Lan!

Mọi người cũng đều vỗ tay chúc mừng Hải Lan. Tường Vy cũng mừng cho cô ấy. Nhìn cô ấy cứ thấy hình bóng mình năm đó, tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết, hết mình với công việc.

- Đừng nói chuyện nữa, ai đến máy tính gõ vài chữ dùm anh đi! - Đăng Khoa đang đứng xem lắp đặt màn hình led và nói sang.

- Dạ để em!

Hải Lan lên tiếng và đi nhanh về chỗ máy tính, ai nấy cũng tiếp tục công việc của mình không còn tập trung với nhau nữa. Hải Lan nghĩ không biết nên gõ nội dung gì. Cô nhìn sang Đăng Khoa, thấy anh cứ nhìn về phía Tường Vy đứng. Cô liền gõ lên vài chữ.

Bỗng nhiên tất cả đều nhìn lên màn hình led kinh ngạc, ai cũng kháo nhau xem, rồi chỉ trỏ. Đăng Khoa đang uống nước thấy lạ cũng nhìn về hướng màn hình. Anh lập tức suýt sặc khi nhìn thấy dòng chữ "Em thích anh, Tổng giám đốc".

Anh vội vàng ra hiệu cho kỹ thuật.

- Vậy được rồi, tắt... tắt máy đi.

Tất cả đều reo hò, gọi tên Tổng giám đốc. Hải Lan thì cũng ngồi im mỉm cười xấu hổ, len lén xem thái độ của Tổng giám đốc. Đăng Khoa nghiêm nghị muốn bảo mọi người đừng đùa nữa, nhưng không ngăn nổi đám đông phấn khích.

- Đau lòng quá, anh theo đuổi em, còn em thích Hứa Tổng. - Nam Anh đứng thở dài cảm thán.

- Em ấy có mắt nhìn đấy. - Chị Xuyến Chi phụ hoạ. - Ôi phải chi tôi còn trẻ, tôi cũng mạnh dạn theo đuổi tình yêu.

- Chị trẻ lại cũng có đẹp như người ta đâu mà ước.

Chị Xuyến Chi quay lại, nở một nụ cười trìu mến. Nghe mùi nguy hiểm, anh vội chạy mất trước cơn mưa chai nước, bút, vở, tài liệu, cái gì Xuyến Chi vơ được để ném theo. Nam Anh hay gọi chị là "bà chằn lửa" quả không sai.

***

Đăng Khoa đang đi về phòng làm việc, Hải Lan vội vàng chạy theo gọi anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại. Hải Lan hết chịu nổi, chạy nhanh tới trước đứng chặn Đăng Khoa lại.

- Tổng giám đốc, em tỏ tình sao anh không phản ứng gì vậy?

Anh đành nghiêm nghị trả lời.

- Em về làm việc đi, đừng có đi theo anh nữa!

Cô vẫn cố chấp bước theo anh và hỏi dồn.

- Sao anh không trả lời, hay anh thích người khác rồi? Anh thích ai rồi sao? Người đó có cùng công ty không?

Anh không nói thêm gì mà bỏ đi ngang qua cô, Hải Lan vẫn không buông tha.

- Để em đoán xem... Minh Minh, Xuyến Chi, Hà Yến?

Anh vẫn bình thản bước đi không muốn để ý.

- Tường Vy?

Lúc này, anh bỗng khựng lại, nhìn Hải Lan một lúc. Tim cô đánh thịch một cái và thầm nghĩ. Vậy là mình đoán đúng rồi, Đăng Khoa đã thích chị Tường Vy. Ban đầu anh ấy rất quan tâm tôi, còn đưa tôi về, là chị bằng mọi cách quyến rũ anh ấy.

- Em đừng quậy nữa, để yên anh làm việc, cô bé!

- Em không phải cô bé!

Đăng Khoa lắc đầu đi lên tầng, bỏ mặc Hải Lan lại phía sau. Cô bé này quậy quá, không biết Tường Vy có để ý không. Chắc là không nhỉ, lúc nãy còn vỗ tay reo hò. Anh để ý xem thái độ có thay đổi không, cô ấy còn tròn mắt nhìn lại, như muốn hỏi anh nhìn em có gì không.

Giây phút đó, anh cứ ngỡ là em, phải chi em cũng có tình cảm với anh. Đăng Khoa nghĩ rồi cười một mình.

***

- Mẹ ơi! Ăn cơm thôi.

Bé An Nhiên chạy tới kéo tay mẹ. Tường Vy đang ngồi đọc sách và mải mê suy nghĩ, nãy giờ không nghe gọi.

- Chị nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? - Thuý Vy vừa xới cơm vừa ngó nghiêng hỏi.

- Không! Chị đeo phone nên không nghe!

Thật ra Tường Vy đang nghĩ đến chuyện lúc nãy ở công ty, dù không thể hiện ra nhưng trong lòng vẫn thấy để ý một chút. Không biết Đăng Khoa có đồng ý không, không biết hai người đã nói những gì...

- Ủa sao mình lại quan tâm chuyện của người ta như vậy?

- Mẹ! Mẹ đang tự nói chuyện một mình hả?

- Nãy giờ chị lạ lắm.

- À không! Ăn cơm đi, để nguội bây giờ.