Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 16

Tường Vy đang lấy bút đỏ đánh dấu lại một ngày trên lịch để bàn, rồi Tường Vy mỉm cười, ngẫm nghĩ. Không biết sinh nhật sắp tới của bé An Nhiên thì bé sẽ thích quà gì.

- Con vẽ gì đó An Nhiên? - Thuý Vy đang chơi vẽ tranh cùng An Nhiên.

- Con đang vẽ ngôi nhà Heo Peppa. Đây là phòng của Heo Mẹ và Heo Ba, còn đây là phòng của Heo Peppa.

- Đâu? Heo Peppa là ai đâu?

- Heo Peppa đi nhà trẻ chưa về. Còn ba mẹ đi làm nên không có ai ở trong nhà!

Rồi cả hai cùng cười lên giòn tan. Hôm nay ngày nghỉ nên Tường Vy ở nhà, Thuý Vy cũng không đến trường nên sang chơi cùng hai mẹ con cô. Tường Vy nhìn hai dì cháu chơi với nhau cũng bật cười, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.

- An Nhiên ăn bánh ngọt không con, mẹ mua? - Tường Vy hỏi con gái.

- Dạ ăn! Con thích ăn bánh Tart Trứng. - An Nhiên nhanh nhảu giơ tay lên và trả lời. - Dì Vy ăn bánh gì?

- Dì thích bánh kem và trà sữa nữa.

- Bánh kem và trà sữa nữa nha mẹ, mua nhiều bánh luôn nha mẹ! - An Nhiên vừa nói vừa giơ mười ngón tay xinh lên.

- Ok con yêu, em chơi với con bé chút nha, chị ra ngoài tí về liền.

***

Tại trung tâm thương mại Sài Gòn.

Tường Vy đang đi dạo xem một vài cửa hàng búp bê, để tìm Ngôi Nhà Heo Peppa cho An Nhiên. Con bé mê Heo Peppa như vậy chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem.

Xem qua một hồi, nhưng không tìm thấy ngôi nhà ưng ý. Tường Vy ngồi nghỉ ngơi uống một ly nước mát, cô quan sát xung quanh thấy một cửa hàng trang sức lộng lẫy, nên bước qua xem thử.

Bên này, Đăng Khoa và Thành Vũ vừa ký kết hợp đồng với bên đối tác xong, chuẩn bị ra về.

- Cảm ơn anh đã dành thời gian. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. - Đăng Khoa bắt tay đối tác và nói.

- Chúng tôi tin vào năng lực của Hứa Tổng giám đốc. Rất vui được hợp tác với anh.

Đăng Khoa chuẩn bị ra về thì thoáng thấy đằng xa bóng dáng giống Tường Vy, nhìn kỹ lại thì đúng là cô ấy, cô ấy làm gì ở đây? Đăng Khoa nghĩ và đi về hướng Tường Vy.

- Hứa Tổng, mình đi hướng này mà?

- À tôi muốn tham quan một tí.

***

- Xin chào chị! Tôi giúp gì được cho chị? - Thấy Tường Vy ngắm một sợi dây chuyền hồi lâu. Một nhân viên cửa hàng trang sức tiến đến chỗ Tường Vy.

- Dạ em xem qua tí thôi! Sợi dây chuyền này đẹp quá! - Tường Vy đang chú ý đến một sợi dây chuyền nhỏ nhắn, kiểu đơn giản, không cầu kì.

- Dạ, chị thật có mắt nhìn, đây là sợi dây chuyền trong bộ sưu tập Tình Yêu Vĩnh Cửu. Có tên Nước Mắt Thiên Sứ.

- Dây chuyền đẹp, cái tên nghe cũng thật đẹp.

- Dạ, chị xinh đẹp như vậy mang lên sẽ rất đẹp đó ạ! Giá tiền là 74.899.000đ. Kim cương tự nhiên đó chị. Chị có cần đeo thử không ạ!

- Dạ thôi ạ! Em thấy đẹp nên ngắm một tí, em không mua đâu ạ!

Chị nhân viên bán hàng tỏ vẻ bất mãn, liếc Tường Vy một cái rồi không kiêng dè nói một câu đủ để Tường Vy nghe thấy.

- Đã không có tiền còn vào cửa hàng sang trọng.

Tường Vy bất ngờ trước thái độ của chị nhân viên bán hàng, nhưng rồi cũng gật đầu khẽ chào rồi rời đi. Khi quay người lại bất ngờ đυ.ng trúng một người.

- Ui da!

- Ủa Tường Vy? Em có sao không? Đi đâu hấp tấp mà không nhìn đường vậy? - Là giọng nói của Đăng Khoa.

- Anh Đăng Khoa hả? Sao anh lại ở đây? Em đi mua ít đồ thôi. - Tường Vy vừa xoa mũi vừa nói.

Lúc này cửa hàng trưởng đi tới, hỏi nhân viên có chuyện gì.

- Có chuyện gì chị nghe ồn ào ở đây vậy?

- Dạ là một khách không mua hàng và bạn của chị ta. - Cô nhân viên vừa nói vừa nhìn Tường Vy,

Tường Vy bối rối, chào Đăng Khoa rồi nhanh chóng rời đi thì Đăng Khoa kéo tay cô lại, rồi choàng tay ôm lấy vai cô. Tường Vy ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng yên trong vòng tay Đăng Khoa, vòng tay thật ấm, lại là cảm giác an toàn quen thuộc đó.

- Em đã chọn được trang sức nào chưa?

Tường Vy tròn mắt nhìn lên Đăng Khoa, rồi chớp chớp mắt vài cái, ý muốn hỏi anh đang muốn làm gì vậy Đăng Khoa, anh đừng có "nhây" nha.

- Không anh! Chúng ta đi thôi!

Đăng Khoa nhìn quanh một lát, lại chỉ vào sợi dây chuyền Nước Mắt Thiên Sứ.

- Vậy chọn sợi dây chuyền này đi. Trợ lý của tôi sẽ thanh toán. Bây giờ tôi đã là khách hàng của cửa hàng rồi. Vậy các cô xin lỗi cô gái này được chứ, các cô hơi không tôn trọng cô ấy rồi.

Đăng Khoa nổi giận rồi, ai bảo lại đi xem thường người con gái trong lòng của tổng tài. Đăng Khoa đối với Tường Vy cũng bảy phần chiều chuộng rồi, bỏ tiền ra để bắt người ta xin lỗi cô gái trong lòng anh.

Nhân viên vội vàng đi đến xin lỗi Tường Vy, làm cho Tường Vy càng bối rối không biết xử lý sao.

- Đi thôi anh! Làm phiền các chị rồi! - Tường Vy một mực kéo Đăng Khoa rời khỏi cửa hàng, Đăng Khoa rời đi nhưng ra hiệu cho Thành Vũ ở lại thanh toán.

- Dạ! Anh đi trước đi Hứa Tổng giám đốc.

- Là vị Hứa Tổng giám đốc của tập đoàn Halles đó hả cậu? - Cửa hàng trưởng nghe tên vội vàng đi sang chỗ Thành Vũ hỏi.

Thành Vũ không nói gì chỉ nhắm mắt và gật đầu chắc nịch, như kiểu ngầm nói chị đã chọc giận Hứa Tổng rồi.

- Vậy cô gái đó là...?

- À cô ấy là...vợ sắp cưới của Hứa Tổng! - Thành Vũ ngập ngừng, rồi nói với vẻ nghiêm trọng. - Cửa hàng này còn được kinh doanh ở đây không thì phải xem thái độ của Hứa Tổng rồi, hy vọng anh ấy không giận lắm.

Nhìn hai người bối rối, lóng ngóng không biết phải làm như thế nào, Thành Vũ đắc ý rời đi. Anh và Đăng Khoa là trời sinh một cặp "nhây" hay sao đó, diễn ăn ý không hề giả trân.

***

- Anh đâu cần làm đến mức đó. Không ưa thái độ của nhân viên bán hàng thì hôm sau không cần đến mua là được rồi!

- Nhưng người ta rõ là xem thường chúng ta mà.

- Thì em cũng "bình thường" thiệt mà, đâu cần người ta phải xem trọng.

Đối với anh, em không có bình thường đâu cô gái, người con gái anh xem trọng, không cho phép ai dám xem thường em.

- Trang sức kim cương gì đó cũng bình thường thôi, cũng là những hạt lấp lánh có đầy ngoài kia. Tại em không có tiền thôi, chứ có tiền em cũng mua.

Đăng Khoa bật cười, em nói gì mà mâu thuẫn ghê vậy cô gái. Thấy Đăng Khoa cười, Tường Vy cũng cười, nhìn Đăng Khoa nghiêm trọng quá nên cô muốn trêu anh một tí.

- À ngày nghỉ mà anh cũng làm việc hả?

- Ừ bên đối tác hẹn ký hợp đồng hôm nay. Còn em?

- Em đi chọn quà sinh nhật cho con gái, mà chưa tìm được đồ ưng ý.

- Em muốn tìm món quà như thế nào?

- À, em tìm ngôi nhà búp bê đó mà. An Nhiên thích ngôi nhà Heo Peppa.

- Cô bé tên An Nhiên hả? Cái tên rất đẹp đó!...Nếu không có cái nào ưng ý, em có thể mua mô hình về lắp ráp mà, anh biết được một chỗ cũng hay ho.

- Vậy hả anh? Ờ mà...về ghép thì không giữ bí mật với An Nhiên được, mà em cũng không được khéo tay lắm. Thôi anh về đi! em đi tìm một vòng nữa xem sao.

- Vậy em mang lên công ty, để anh giúp em, anh hay dựng mấy mô hình nên cũng quen tay.

- Vậy sao được. Vậy phiền anh lắm. Với lại em không có tiền trả công cho anh đâu.

Tường Vy xua tay phản bác lại ý kiến của Đăng Khoa.

- Không sao đâu! Trả công bằng ly cafe buổi sáng là được rồi.

Rồi cả hai dừng lại chờ thang máy, một bóng dáng cao to, vững chãi, đứng bên một bóng dáng bé nhỏ, dịu dàng. Bỗng mội nhóm người đi đến cũng đứng bên cạnh, đùa giỡn rôm rả. Đăng Khoa liền di chuyển sang phía khác, ngăn không để người ta xảy ra va chạm với Tường Vy.

Thành Vũ từ xa quan sát tất cả, nhìn túi trang sức mới mua rồi tự lẩm bẩm.

- Lẽ nào lời nói đùa về vợ chưa cưới của Hứa Tổng giám đốc là sự thật.

***

Trong thang máy, Tường Vy khoanh tay, tay kia chống cằm, nghĩ ngợi điều gì.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em tính hỏi anh cái này, mà thôi!

- Có chuyện gì vậy, Tường Vy?

- Ưʍ...Sao trong số những món trang sưc lấp lánh kia anh lại chọn mua sợi dây chuyền đó vậy? Nhìn nó đơn giản nhất.

- Anh cũng chọn đại thôi! Sao em, em có tiền chưa? Anh bán lại cho.

- Anh nhận em vào làm nhân viên chính thức đi, lãnh lương rồi em mua cho.

Rồi cả hai nhìn nhau cùng bật cười.

Thật ra, anh thấy sợi dây chuyền đó giống em vậy cô gái, nhìn bình thường nhưng không hiểu sao lại để lại dấu ấn trong lòng anh, nhẹ nhàng nhưng ghi dấu thật sâu, khiến anh cứ nghĩ về em mãi.

Thật ra, "gu" của Đăng Khoa và Tường Vy rất giống nhau, khi cả hai cùng ấn tượng về một thứ, kiểu như định mệnh đã sắp đặt sẵn vậy.

- Em muốn hỏi điều này nữa!

- Ừa, sao em?

- Cafe em pha ngon phải không?

Đăng Khoa lại cười, không hiểu sao khi ở bên Tường Vy anh lại vô tư như thế.

- Ừa! Rất là ngon!

- Anh biết thưởng thức đó. - Tường Vy tỏ ra đầy vẻ hãnh diện.

Thang máy đã dừng lại.

- Tới nơi rồi! Đi thôi Tường Vy!

- Là chỗ này hả anh! Ôi nhiều mô hình ghê. Một Thế giới tí hon, hihi!

- Em muốn một ngôi nhà thế nào? Đưa anh xem.

- Dạ đây! Ngôi nhà Heo Peppa.

Ngoài kia, ánh nắng vàng ươm thật đẹp. Một ngày cuối tuần thật đẹp.