Vật Thí Nghiệm Hoàn Mỹ

Chương 6

Nét mặt Lục Sa bỗng dưng kinh hãi, giọng nói Lâm Diêu nhẹ nhàng, bình tĩnh, đanh thép: “Cô sợ, là vì cô đã sát hại Lục Âm.”

——————–

Lời nói của Lâm Diêu trong lòng Lục Sa như sấm sét vang rền san bằng mặt đất. Lục Sa trừng to, trong đôi mắt toát ra sự căm phẫn: “Mày ngậm máu phun người, Lục Diêu, tao sẽ kiện mày tội phỉ báng! Mày dám nói tao gϊếŧ hại chị sao? Chị ấy thương tao nhất và tao cũng thương chị ấy nhất. Ai cũng có thể hại chị ấy, chỉ riêng tao là sẽ không!”

Lúc này Lục Viễn Chí cũng cau mày: “Lời này mà cũng có thể nói lung tung được? Mối quan hệ giữa hai chị em nó vẫn tốt lắm, làm sao Sa Sa có thể hại A Âm được. Chắc chắn là A Âm muốn đi giải khuây, một thời gian sẽ về. Hiện tại còn chưa tìm được nó, làm thế nào con lại nguyền rủa nó không còn về nữa. Ra khỏi nhà này 10 năm, càng ngày càng có tỏ ra là đứa không được dạy dỗ đấy”

Không được dạy dỗ, là nói cô sao? Nhưng thật ra nói vậy cũng rất đúng. Lâm Diêu nhàn nhạt nhếch môi: “Ban đầu tôi cũng là “Có sinh không dưỡng” mà, ông Lục thật sự không cần nhắc nhở tôi.

“Mày. . . . . .” – Lục Viễn Chí đanh mặt dường như muốn nói gì đó, bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng ồn ào, tiếng còi cảnh sát vọng từ xa đến.

Lâm Diêu nhanh chóng lấy danh thϊếp ra để ở trên bàn, đáp lại vẻ mặt tái xanh của Lục Sa, cô cười nhạt: “Nếu không phải cô ầm ĩ đòi Maldives thì làm sao chị ấy mất tích được?”

Sau đó, cô nhìn về phía Nguyễn Chiêu Minh: “Đây là danh thϊếp của tôi, nếu anh Nguyễn muốn kể với tôi về Lục Âm thì hãy gọi cho tôi, lúc nào cũng được”

Dứt lời, cô vội vàng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã cởi giày cao gót, cầm trên tay, dựa vào độ nhạy tin chạy về nơi ồn ào..

Cô vừa chạy vừa mở camera trên điện thoại lên, buổi tối gió phả vào mặt có chút lạnh. Nhưng cô biết đã có chuyện xảy ra, là chuyện lớn.

Vừa đến nơi, Lâm Diêu vội vã mang giày vào, nhanh chóng chụp vài tấm ảnh quang cảnh xung quanh. Rất nhiều người mặc đồ ngủ đắt tiền vây quanh bên ngoài dây cảnh giới, nhao nhao ồn ào.

Có người nhìn thấy đèn flash, nhưng không rõ là ai chụp, mà cũng không thèm để ý, dù sao trong đám người này có phóng viên săn tin thì cũng không có gì là lạ.

Lâm Diêu chụp quang cảnh bên ngoài, lại chụp luôn đám người đang xúm xít rồi mới bắt đầu hỏi thăm một người: “Cuối cùng là chỗ này xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô gái kia quan sát cô một lượt, nhìn về chỗ bị rào lại, bĩu môi: “Bên trong có có người bị gϊếŧ, tôi biết cô ta. Con mẹ nó! Mỗi ngày cô ta đều ăn mặc hở hang, uốn éo xung quanh khu biệt thự.”. Cô ta nhìn nhìn mọi người, lén lút thì thầm vào tai Lục Diêu: “Ít nhất có năm người đàn ông đến gặp cô ta”

Nói như vậy, “Cô không thích cô ta.”

“Đương nhiên! Con mẹ nó” – Cô gái kia gật đầu – “Nam thần của tôi cũng đến gặp cô ta. Dĩ nhiên anh ta không còn là nam thần của tôi nữa. Cô biết sao không, lúc tôi nghe anh ấy đến gặp cô ta trong lòng tôi như có một vạn con thảo nê mã nhảy chồm chồm qua vậy[1], cảm giác không muốn yêu ai nữa, so sad!”

[1]

“Làm sao cô biết được cô ta ngủ với ít nhất 5 người?” – tin hành lang vẫn nên là có chứng cứ

Dáng vẻ của cô gái kia thật sự rất tức giận: “Bởi vì cả năm người đó tôi đều biết. Mẹ nó! Trong đó một người còn là nam thần của tôi. Anh ta nói đối với tôi chỉ xem tôi là anh em. Mẹ kiếp! Bà đây là phụ nữ! Là phụ nữ! Anh em cái *beep*”

Cô gái này nói chuyện khá thật, có lẽ cô ta sẽ biết nhiều hơn về nạn nhân. Lâm Diêu lấy danh thϊếp ra, đưa cho cô ta, giọng nói nhàn nhạt: “Xin làm quen một chút, tôi là Lâm Diêu, vừa mới về nước không lâu”

Hmmmm, hôm nay cô mới về, dĩ nhiên là chưa được bao lâu rồi!

Cô đưa danh thϊếp qua, bởi vì đã được in từ trước nên tên bên trên vẫn là Lục Diêu, bỗng dưng vai cô bị vỗ mạnh: “Ôi! Lục Diêu! Là thiên tài bé nhỏ hồi trung học đây mà! Chết tiệt! Tôi là Từ Tinh Tinh, Tinh trong “trời quang”, không phải trong “‘ Phù dung nhị đại”

Lâm Diêu nhìn vào phía trong dây cảnh giới và nói: “Tôi kết hôn ở bên Mỹ, sau đó đổi thành họ của chồng, họ Lâm, danh thϊếp chưa được sửa”. Cô lập tức hỏi lại: “Tôi với cậu học chung với nhau năm nhất sao?”

Từ Tinh Tinh cười: “Cấp ba, là hồi cấp ba! Khi đó tôi hay chơi với cậu, mỗi lần mấy người Chu Tuệ bắt nạt cậu, tôi đều an ủi, đem kẹo cho cậu ăn, mỗi lần như vậy cậu đều khinh bỉ nói: “Thật là ngu xuẩn! Muốn có thì không tự làm, không làm được liền ức hϊếp người khác, cuối cùng vẫn không làm được.” Sau đó là khinh khỉnh nói với tôi: “Nếu ăn ít kẹo một chút vẫn có thể giảm cân đấy”. Tôi thật sự gầy mà!”

Nhờ trí nhớ tốt nên cô đã nhớ lại ngay, gật đầu nói: “Thì ra là cậu. ‘Phù dung nhị đại’ là gì?”

Từ Tinh Tinh vừa lưu số điện thoại Lâm Diêu, vừa nhá máy cho cô, nói: “À, là một hot girl trên mạng. Tôi không biết mấy cái đó đâu, nếu cậu biết thì đừng giễu cợt tôi”

Tiếng chuông điện thoại của Lâm Diêu vang lên, Từ Tinh Tinh chớp mắt: “Đây là số của tôi, please, thiên tài Diêu, hãy lưu nó đi”

Lâm Diêu lưu số điện thoại của cô ta vào, nhìn xung quanh hỏi: “Nạn nhân tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? nặng bao nhiêu?”

“Cô ta là Diêu Tư Kì, hình như 24 tuổi. Tôi gặp cô ta vài lần, cô ta còn chế giễu, nói tôi già rồi, vô dụng rồi, không nắm được trái tim đàn ông nữa. Chiều cao hả, chắc một mét sáu mấy, chắc chắn không đến 1 mét 7. Cân nặng thì tôi không biết, dù sao cũng rất thon thả, chỗ nào cần có thịt thì có thịt. Cái quái gì thế này, tôi lại tức điên lên nữa rồi. Nhưng mà cho dù tôi có chán ghét cô ta đến mấy thì cũng không nghĩ rằng cô ta bỗng dưng chết rồi, thế giới thật sự vô thường”

Lâm Diêu im lặng, có chút không biết nói gì. Khi gặp những chuyện như vậy, thật sự cô chẳng có cảm xúc gì, cũng không cảm thấy tiếc thương, trong lòng chỉ là: “Ồ, đã có một người chết rồi, không biết là tự sát hay bị gϊếŧ” .

“Biệt thự này là của cô ta hay là. . . . . .”

“Làm sao cô ta có thể mua được, là của người khác mua cho”

“Năm người đàn ông kia tên gì? Làm nghề gì? Có cách nào liên hệ không?

“Hmmm, bây giờ tôi cũng không nhớ nữa, để tôi về rồi nhắn tin cho cậu”

Lâm Diêu đi vòng vòng quanh hiện trường, lại hỏi thêm người khác thì mới biết được thì ra Diêu Tư Kì là một tình nhân được bao nuôi. Không bao lâu sau, các phóng viên khác cũng đã đến đây bắt đầu đưa tin, định trực tiếp tại hiện trường. Lâm Diêu Thấy phóng viên của Reuters đến, cô nói với Từ Tinh Tinh hai câu rồi rời đi

Đại khái cô có thể đoán được tin tức chiều nay, các trang web, báo chí truyền thông ngày mai đều có thể toàn bộ tin về nơi này.

Sau khi trở về khách sạn, cô lấy iPad của mình điều tra tài khoản mạng xã hội và giấy tờ ghi chép thông tin mới biết được Diêu Tư Kì hiện 24 tuổi, sinh năm 1996 tại thị trấn Z, thành phố C, là thư ký riêng của chủ tịch công ty Mạch Minh – Lưu Viễn Tuấn. Kim chủ đúng là ông ta.

Nhìn người đàn ông tai to mặt lớn béo ụ trên màn hình, khóe miệng Lâm Diêu co rút. Cô mở email, gửi thông tin của Diêu Tư Kì và Lưu Viễn Tuấn ở vụ án hôm nay đến phóng viên của thông tấn xã Lỗ Tây.

Mà trong email riêng của cô còn có một email chưa đọc Trên đó viết: “to Yao”

Lâm Diêu nhìn lướt qua, không nhấp vào xem mà đi rửa mặt. Tất cả mọi thứ đều để thu xếp sau, cô quan sát cả thành phố qua cửa sổ.

Lúc Diêu Tư Kì chết, không thấy có người nhà của cô ta bên ngoài mà chỉ có một đám người đến xem náo nhiệt, còn có cả người ghét cô ta nữa. Ngay cả việc cô ta ngủ với ai người ta cũng biết, thậm chí còn chế giễu. Cảm giác như là Diêu Tư Kì ở thành phố này rất cô độc

Có lẽ chính cô ta cũng không biết được, nhưng Lâm Diêu lại sâu sắc cảm nhận được điều này, bởi vì đó chính là cảm giác hiện tại của cô.

Cô xem như có nhà nhưng những nơi này lại không có tình cảm với cô, nơi đó cũng không phải là nhà của cô. Cô có người nhà chung huyết thống, nhưng cứ như là không có, thậm chí dù cho đứng với bọn họ một phút đồng hồ cô cũng không muốn nói chuyện.

Điều này làm cho cô có một cảm giác hờ hững không nói nên lời, không phải đau lòng, cũng không vui vẻ, chính là cái gì không có cảm giác gì, rất hiu quạnh.

Cô cầm điện thoại di động trong tay, là cái điện thoại mà trước khi quay về Lâm Kê đã mua cho cô, số điện thoại đã đổi thành số do phó giám đốc thông tấn xã Lỗ Tây chi nhánh Trung Quốc chuẩn bị cho cô

Lúc này, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch ngập tràn ánh sáng cầu vồng đủ màu, tại đây trong màu sắc rực rỡ này, Lâm Diêu nhớ lại lúc cô vừa rời khỏi chiến khu trở về Mỹ, cô cảm giác mình muốn tâm sự về điều gì đó, hoặc là cô vẫn cần một người để lắng nghe, nghe cô nói tất cả về về Lục gia, về công việc của cô, về tất cả mọi thứ cô đang mờ mịt.

Chỉ là người như vậy cô vẫn không tìm được.

Ngẩng đầu, ánh mắt mê man nhìn về phía bầu trời tối đen, Lâm Diêu do dự một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số.

Trên màn hình là tên của Lâm Kê, là ảnh chụp của anh, chỉ từ vai trở lên. Đôi mắt màu hổ phách trong suốt mang theo vẻ quyến rũ sâu xa, có chút phức tạp, tựa như muốn nhìn thấu trái tim cô.

Chuông chờ điện thoại vang lên vài tiếng, Lâm Kê bắt máy, Lâm Diêu khẽ mím môi: “Hey, là tôi, có lẽ anh không nghĩ tới vì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh”

Nhất là sau khi lời đề nghị ly hôn của cô bị từ chối.

Trong điện thoại truyền ra một giọng nói khàn khàn, kèm theo một chút lười biếng, dường như mới từ trong mơ tỉnh lại: “Vừa mới thức dậy đã nghe được giọng nói của em, thật tốt. Không đúng là anh bị tiếng chuông đánh thức”

“. . . . . .” – Lâm Diêu im lặng, đột nhiên không biết nói cái gì.

Giọng nói của Lâm Kê dần trở nên rõ ràng: “Chờ Dorothy mua được vali đi bay thích hợp, nhận được giấy xuất nhập cảnh và tiêm cho chó xong, tụi anh sẽ đến với em”

Lâm Diêu cảm thấy có chút khó tin: “Anh muốn đem con husky qua đây à?”

“Khả năng nghe hiểu của em thật sự quá kém, anh đã nói rõ ràng như vậy rồi mà”

“Vì sao lại muốn dẫn nó qua đây?”

“Lúc trước là em nhất quyết nuôi nó, nhìn đến nó làm em cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều”

“Thế à, nếu lúc trước tôi muốn nuôi nó, nhất định là vì cảm thấy nó rất giống anh” – Lâm Diêu khẳng định.

Lâm Kê đã trở về với giọng nói lành lạnh, trong đó có một chút bất mãn: “Anh là người, thuộc loài người, họ linh trưởng, husky là động vật có vυ', em lại đem hai loài khác nhau so sánh sao?”

Lâm Diêu đảo mắt: “OK, OK, it’s my fault[2]. Nhưng mà, anh có thể để con husky ở lại nhà”

[2]

Lâm Kê trầm mặc một giây, dường như là tự hỏi: “Không thể. Theo nghiên cứu, thú nuôi có thể khiến tình cảm vợ chồng thăng hoa. Mà anh không muốn nuôi con thú nuôi nào ngoài husky nữa. Quan hệ của hai chúng ta, theo tục ngữ Trung Quốc mà nói, chính là một khi trở lại thời kì tự do, đây chính là lúc để bồi dưỡng tình cảm. Nếu lúc hai chúng ta nói chuyện có khi em cảm thấy ngại ngùng, em có thể nói chuyện với nó”

Lâm Diêu đen mặt, bất mãn: “Vì sao tôi lại cần nói chuyện với một con chó chứ?”

“Bởi vì em không muốn nói chuyện với anh.”

“Từ khi nào mà tôi không muốn nói chuyện với anh?”

Lâm Kê dừng một chút, trong giọng nói mang theo ý cười: “À, vậy là em muốn nói chuyện với anh.”

Giọng nói mang theo một chút nồng đượm, khiến mặt Lâm Diêu bỗng dưng có chút nóng, nhất thời không biết nên nói gì.

Hai người đều im lặng, Lâm Diêu cảm thấy được trong lòng mềm nhũn, giống như có cái gì đó cào cào trong lòng, cô nghĩ đến những chuyện vĩnh viễn mắc kẹt trong lòng mình, cứ như bỗng dưng tìm được người để đổ nó ra.

Cô mở miệng: “Anh còn đó không?”

“Dĩ nhiên.” – Giọng nói của anh ngay bên tai, giống như anh ở ngay cạnh bên

“Tôi có chuyện này muốn nói với anh, nếu anh không muốn nghe. . . . . .”