Giọng nói đầu dây bên kia ra từ tốn mà nặng nề, mang theo vẻ nguy hiểm thần bí mà xa lạ: “Định mệnh của cô đã được ấn định ngay từ lúc cô sinh ra. Nếu cô muốn biết sự thật thì hãy nhận lời mời của Richard, trở về Trung Quốc đi”
—————————
Cô lên máy bay, trở về nước, nhận một phòng khách sạn, sau đó cô đợi đến khi buổi tối thì lái xe đến khu biệt thự Duyên Khê, nói là khu biệt thự ven suối nhưng thật ra đó chỉ là một cái tên[1], một con suối cũng không có.
[1]
Cô tìm được biệt thự nơi Lục Viễn Chí ở là số YX138, Lục Diêu không bước đến, đứng nguyên tại chỗ, quá khứ cô tận lực quên đi đột nhiên cuồn cuộn trong lòng.
Lục Viễn Chí tốt nghiệp trung học năm 80, vốn là đã được tuyển thẳng vào đại học, nhưng bị số bạn học có mối quan hệ chiếm hết chỉ tiêu, đành phải ra ngoài làm công nhân. Được dịp coi như là ông ta có tầm nhìn xa, bắt kịp làn gió cải cách mới, trở thành một hộ kinh doanh, sau đó từ từ trở thành một công ty, đến bây giờ trở thành tập đoàn Viễn Chí chuyên cung ứng thực phẩm, trang phục, thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng và nhiều lĩnh vực khác.
Vợ đầu của ông ta là Trương Vạn Phương, lúc trước khi ở trong thôn, trong nhà đã hứa hôn ngay từ khi cả hai còn nhỏ, vừa tốt nghiệp trung học xong, hai người liền kết hôn.
Mà cô và Lục Âm là con riêng của Lục Viễn Chí và Vi Sinh Ba. Sau đó, Vi Sinh Ba biết được Lục Viễn Chí đã kết hôn nên đã chấm dứt với ông ta.
Lục Âm ở lại Lục gia.
Năm ấy cô sáu tuổi, bị mẹ ruột của mình là Vi Sinh Ba bán vào một vùng núi hẻo lánh của thành phố C, sau đó được cảnh sát giải cứu ra khi họ đến cứu mấy đứa nhỏ, sau đó Lục Viễn Chí đến nhận cô về.
Bởi vì Trương Vạn Phương tính cách ngang ngược, nên ngay khi cô – đứa nhỏ bất thình lình xuất hiện – đến liền hoạnh họe ngay từ khi gặp mặt. Cô chưa từng bước vào căn biệt thự này
Ở trường nội trú được hai năm trung học, cô nhận được lời mời nhập học của Đại học Pennsylvania, tất cả mọi người đều nói cô là một người thiên tài trẻ tuổi, nhưng họ lại không biết rằng vì cô muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt mà vùi đầu vào học tập, làm bài tập có lúc cả ngày lẫn đêm.
Không có cuối tuần, không có ngày nghỉ, chỉ có sự yêu mến vô nghĩa của giảng viên và một vài bạn học lớn hơn cô vài tuổi giễu cợt.
Ở nhà cha mẹ nuôi, cô mãi mãi đều phải nhượng bộ cái người gọi là em trai, sự tồn tại của cô chỉ vì là người duy nhất dâng “hương khói” trong nhà.
Sau khi Lục Viễn Chí dẫn cô về, cô buồn bã phát hiện rằng ông ta đã có hai đứa con gái, mà cô lại bị Trương Vạn Phương và Lục Sa ghét bỏ. Cô bị xa lánh, chỉ có chị gái sinh đôi của cô là Lục Âm có ý tốt, vẫn giữ liên lạc với cô.
Mà căn nhà ở trước mặt này, đã 25 năm nay cô chưa một lần bước vào.
Khóe miệng Lục Diêu giật nhẹ, trải qua những năm tháng trưởng thành, cô nghĩ rằng, cho dù cô có tan biến đi thì cũng không có ai biết, lại càng không có ai đi tìm cô.
Nhưng,
Sau khi cô quyết định về nước, Lâm Kê lành lạnh nhìn cô, trong giọng nói không có một chút cảm xúc: “Khi em biến mất không mang theo giấy tờ gì cả”
Nói tới đây, mặt anh tối sầm: “Chúng ta thường chơi một trò chơi, em đột nhiên bỏ đi, sau đó em sẽ để lại manh mối và mật mã cho anh đi tìm em. Tuy là manh mối và mật mã luôn rất rõ ràng, không hề có chút thách thức nào, không đến nửa ngày anh đã có thể tìm được đáp án. Lần đó anh cũng tưởng như vậy, nhưng khi anh lục lọi trong đồ đạc của em thì thì không có cái gì cả.”
Cô nghi ngờ anh: “Trong trí nhớ của tôi, trừ khoảng thời gian một tháng từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 này, tất cả đều ăn khớp. Khi tôi đến nước A, tôi mang theo tiền và tất cả giấy tờ, trên đó đều ghi tôi chưa kết hôn”
Lâm Kê gật đầu, trong lời nói mang theo vẻ kiêu căng: “Vì thế anh mới là một người tài năng xuất chúng, anh có thể phát hiện được điều mà người khác không thể thấy”
Lâm Kê cần một chiếc máy tính bảng cho cô xem, trên đó anh đã điều tra ra hai nội dung. Cả hai dữ liệu đều là hồ sơ về cô, một bộ viết chưa kết hôn, một bộ là đã kết hôn. Trong bộ hồ sơ đã kết hôn, theo phong tục địa phương, họ của cô đã được sửa lại, vì vậy tên của cô đổi thành Yao Lin, Lâm Diêu. Dĩ nhiên bộ hồ sơ đó đã bị người khác niêm phong, thay thành thông tin chưa kết hôn.
Sau đó, Lâm Kê trực tiếp nhấn phím enter, đổi thông tin của cô về thành đã kết hôn.
Nhìn Lâm Kê đổi thông tin của cô thành thông tin trước đó, cô thoáng im lặng, sau đó nói: “Tôi đã quên anh, chúng ta lại xa nhau 3 năm, kỳ thực mọi thứ đều xa lạ. Cuộc hôn nhân này dường như không cần thiết kéo dài thêm nữa, chi bằng chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi, mỗi người một một nơi”
Lâm Kê cau mày nhìn cô: “Suy nghĩ này của em rất phi logic. Nếu em quên đi rồi thì chẳng phải cần nhớ ra sao? Về phần em bỏ đi ba năm, nghĩa là chúng ta đã lãng phí thời gian ba năm bên nhau, vậy thì sau này mỗi một năm đều phải ở cạnh nhau mới đúng. Còn nữa, anh không cảm thấy xa lạ đối với em, nếu em cảm thấy như vậy với anh thì dĩ nhiên phải nhanh chóng quen thuộc lại chứ. Vì sao chúng ta phải ly hôn?”
Anh nói anh đã tìm cô ba năm. Trên thế giới này cô còn có sự ràng buộc, còn có một sợi dây liên kết này, nên anh sẽ tìm được cô.
Ánh đèn đường màu vàng ấm áp đổ xuống, làm sườn mặt Lâm Diêu* bỗng dịu dàng. Tại nơi ấm áp này, một chiếc nhẫn màu Rose Gold[2] nạm những viên kim cương phản chiếu nỗi nhớ nhung một người. . . . . .
[2]
Lâm Diêu khẽ chạm đầu ngón tay vào bên trong chiếc nhẫn, trên đó có khắc vài chữ
DL·yao.
DL, double L, nghĩa là hai chữ L, Lâm Kê và Lâm Diêu.
Anh là một người đàn ông vẻ ngoài thì lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng nội tâm lại rất dịu dàng. Anh khiến cho cô luôn luôn có cảm giác quen thuộc, trong trí nhớ như có một thứ gì chợt lóe lên, nhưng lại khó có thể bắt lấy, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.
Lâm Diêu khẽ cười thành tiếng, đem nhẫn l*иg vào trong dây chuyền thả vào trong cổ áo sơ mi trắng, bước lên ấn chuông cửa.
Sau một hồi lâu cửa mở ra một người phụ nữ trung niên ngay lập tức cười tươi, hướng vào bên trong kêu to: “Là A Âm, A Âm đã về rồi”
Lâm Diêu gật nhẹ đầu, chợt nghe trên tầng truyền đến tiếng đồ vật vỡ vụn trên mặt đất.
Người phụ nữ trung niên vừa nói chuyện, vừa đưa cho Lâm Diêu đôi dép lê Lục Âm vẫn mang mọi ngày, còn nói : “Tháng trước Sa Sa và Tiểu Nguyễn đều nói cô để lại một bức thư rồi rời đi, sau khi trở về hai người rất khổ sở đều tự trách mình rất nhiều. Hơn một tháng nay Tiểu Nguyễn vẫn ở lại chăm sóc anh Lục và chị Trương. Cho dù hai người có chuyện gì, trốn tránh giải quyết thì cũng chẳng được mãi, cô và Tiểu Nguyễn trách nhau một, hai câu được rồi, tôi thấy tình cảm của Tiểu Nguyễn, vẫn luôn một lòng với cô, xứng đáng để giao phó cả đời.”
Không đổi dép lê trực tiếp giẫm giày cao gót đi vào. Trương Vạn Phương vốn ngồi trong phòng khách, Lục Viễn Chí từ thư phòng đi ra, Nguyễn Chiêu Minh thì mới ra khỏi phòng, Lục Sa lao nhanh từ trên lầu xuống, hai mắt cô ta trợn trừng, cô ta nắm chặt tay vịn cầu thang đến mức mấy đốt ngón tay trắng bệch, kinh ngạc kêu lên: “Chị, làm thế nào…… mà về được? Không phải chị đã…..”
Nguyễn Chiêu Minh nhìn thấy Lâm Diêu, vô thức lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt, bỗng nhiên anh ta như biết điều gì, trong mắt liền ánh lên vẻ thâm tình
Anh ta bước nhanh xuống, lướt qua Lục Sa, cô ta cũng không lải nhải nữa, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn Lâm Diêu.
“A Âm, em, em về rồi?” – Nguyễn Chiêu Minh đứng trước mặt, thân hình cao lớn tạo thành một cái bóng lớn chắn ánh sáng đèn. Anh ta muốn chạm vào mặt Lâm Diêu nhưng lại không dám, chỉ dừng lại trước mặt cô.
Lúc này Trương Vạn Phương nhìn qua bên này, hừ lạnh một tiếng, Lục Viễn Chí trừng mắt nhìn bà ta, liếc một cái, Trương Vạn Phương đành bực bội ngậm miệng, không nói gì.
Lâm Diêu nhìn bộ dạng Nguyễn Chiêu Minh và Lục Sa, trong lòng không hề thích chút nào, nét mặt loáng thoáng dường như có chút đau đớn.
Nàng chau mày, tránh Nguyễn Chiêu Minh, gật đầu với Lục Viễn Chí, nói: “Nghe nói chị mất tích một tháng trước, tôi liền trở về xem thử.”
Trương Vạn Phương hừ lạnh một tiếng: “Ồ! Tao còn tưởng là ai, hóa ra là cái con rừng rú này xông đến. Nếu mày có chí khí, có bản lĩnh thì đừng quay lại đây. Còn không phải do mày giống mẹ mày sao, thèm thuồng tài sản của Lục gia. Thím Vương, tại sao thím lại cho nó vào đây làm bẩn nhà của tôi, còn không mau kéo nó ra ngoài!”
Lục Viễn Chí ưỡn cái bụng bia, mắt nhắm mắt mở cầm tờ báo, cau mày lạnh lùng quát: “Bà bớt gây chuyện đi, bà không nói không ai bảo bà câm đâu”
Trương Vạn Phương còn muốn nói cái gì đó, lại sợ Lục Viễn Chí, chỉ đứng lên, trừng mắt liếc Lâm Diêu một cái rồi lên lầu.
Trong mắt Nguyễn Chiêu Minh lại ảm đảm, anh ta xuống dưới, áy náy cười với Lâm Diêu: “Thật ngại quá, tôi còn tưởng A Âm đã về”.
Nói xong, lại mời Lâm Diêu ngồi: “Trước kia A Âm từng nói với tôi về cô, nhưng có lẽ cô không biết tôi. Tôi họ Nguyễn, tên kép là Chiêu Minh. Lúc tôi cố gắng hoàn thành chương trình thạc sĩ MBA ở nước ngoài thì gặp A Âm ở trường, sau đó trở về tự gầy dựng sự nghiệp, mở một công ty là công ty hữu hạn cổ phần khoa học kỹ thuật Chiêu Minh. Chủ yếu kinh doanh về phần mềm chống trộm, phần mềm diệt virus và hệ thống bảo mật công ty. Tôi vừa đính hôn với A Âm chưa lâu, chuẩn bị kết hôn vào nửa cuối năm nay”
Lục Sa biết đây là Lâm Diêu, không phải Lục Âm, sắc mặt vẫn tái xanh, đi đến ngồi xuống cạnh Nguyễn Chiêu Minh, vuốt vuốt ngực, lật mặt xem thường: “Cô ta từ dưới quê lên, anh rể nói nhiều như vậy cô ta có nghe cũng không hiểu, uổng phí nước bọt để làm gì”.
Tình huống này ở nhiều năm trước đã từng xảy ra rồi. Khi đó đối mặt với công kích của Trương Vạn Phương và Lục Sa, cô lạnh mặt không để ý tới bọn họ, sau đó chuyển vào ký túc xá trong trường. Tới hôm nay lịch sử lại tái diễn, cảnh tượng có chút buồn cười.
Lâm Diêu nhếch môi, xem như không nghe được lời nói của Lục Sa, hờ hững đối mặt với Nguyễn Chiêu Minh: “Anh Nguyễn thật sự là tuổi trẻ tài cao, tương lai sáng lạn”
Nguyễn Chiêu Minh vừa định khiêm tốn một chút, lại nghe Lâm Diêu bỗng dưng liên tục hỏi: “Vì sao chị gái tôi mất tích?”
Nguyễn Chiêu Minh rũ mí mắt, khuôn mặt cương nghị anh tuấn tràn ngập đau xót: “Lúc đó Lục Sa đang ở bãi biển để tán gẫu, tôi đang có một cuộc họp video với đối tác, Lục Âm thì ở phòng bếp nấu ăn. Cô ấy nói không có sốt trộn salad, phải đi ra ngoài mua, sau đó rồi không trở về nữa”
Lục Sa cau mày nói với Nguyễn Chiêu Minh: “Anh nói nhiều với cô ta như vậy để làm gì”. Cô ta lại nhìn về phía Lâm Diêu: “Đây là chuyện của Lục gia, một cọng lông cũng không liên quan gì đến cô, cô mau chạy đến chỗ nào mát mẻ mà ngồi đực ở đó đi”
Nguyễn Chiêu Minh bất đắc dĩ nói một tiếng: “Sa Sa, dù sao cô ấy cũng là chị của em.”
Lục Sa khoanh hai tay trước ngực, vốn dĩ vẻ ngọt ngào trên mặt lại trở nên nên trắng bệch lạnh nhạt: “Em chỉ có một người chị. Cô ta là cái gì chứ, dám đến hỏi chuyện nhà chúng ta”
Trong lòng Lâm Diêu lờ mờ có chút khó chịu, cô đương nhiên không phải là ‘cái gì’, “Cô mới là ‘cái gì’ đó” – Cô thờ ơ nói Lục Sa.
Lục Sa ngay lập tức bùng nổ: “Lục Diêu (vì đoạn này Lục Sa không biết Lục Diêu đổi thành họ chồng). Mày là cái thứ ngông cuồng, mày dám mắng tao hả? Hôm nay không làm mày nhục nhã, tao sẽ không mang họ Lục. Đây là địa bàn của Lục gia”
Nói xong, Lục Sa vơ lấy mấy ly nước trên bàn, định hắt nước vào cô. Nguyễn Chiêu Minh vội vã cầm tay cô ta giữ lại: “Sa Sa, em bình tĩnh một chút đi”
Lâm Diêu khẽ chế giễu Lục Sa, không nói câu nào. Trái lại Lục Viễn Chí buông xuống tờ báo trong tay xuống:: “Được rồi! Hôm nay là một ngày tốt, ồn ào cái gì? Chê cuộc sống tốt quá hả?”
Ông ta chuyển chủ đề, vẻ uy nghiêm đã sa sút, thoáng mỏi mệt nhìn về phía Lâm Diêu: “Nếu đã về, thì an tâm ở lại đây đi, nghỉ ngơi hai ngày đi rồi vào công ty học hỏi kinh nghiệm. A Âm đam mê nghiên cứu, không thích kinh doanh, Sa Sa với mẹ nó giống nhau, cả ngày chỉ biết mua mua mua. Tuổi con đã không còn nhỏ, trước kia như thế nào ba mặc kệ, học hỏi kinh nghiệm tốt ở công ty, sau này tiếp quản vực dậy công ty.”
Lâm Diêu cau mày, vừa định nói, Lục Sa vừa trấn tĩnh lại dưới áp lực của Lục Viễn Chí lại đứng vọt lên, hét lớn.
“Ba! Làm sao ba có thể để cô ta đến công ty nhà mình?” – Cô ta quay đầu lại trừng Lâm Diêu – “Mày chỉ là một con nha đầu ở dưới quê, biết cái gì mà vào tiếp quản công ty? Tao đang không biết vì sao mày trở về, hóa ra là mày có âm mưu. Tao biết ngay mà, là mày không an phận, muốn cướp hết tất cả những thứ thuộc về tao. Tao nói cho mày biết, ba là của tao, Lục gia là của tao, anh rể cũng là của tao”
Nguyễn Chiêu Minh bắt lấy bàn tay có chút run rẩy của Lục Sa, giữ vai cô ta ngồi xuống, mỉm cười xin lỗi: “Từ trước đến nay, Sa Sa được nuông chiều nhưng con bé nói nhưng không suy nghĩ, cô cũng đừng tức giận”
Lục Viễn Chí trừng mắt nhìn Lục Sa một cái, Lâm Diêu chợt nghe thấy ông ta nói: “Nó là chị của con, nhường nhịn nó chút đi.”
Cô cười tủm tỉm, lấy trong ví ra một tấm chi phiếu, đặt trên bàn trà: “Đây là số tiền mà năm đó Lục tiên sinh đã chi cho tôi, tôi đã tính lãi theo lãi suất ngân hàng, đồng thời đã tính luôn yếu tố lạm phát, điều chỉnh số tiền hợp lý rồi. Ngoài ra, tôi đã có việc làm rồi, về phần công ty vẫn là nên mời chuyên gia đi”
Vừa dứt lời, chợt nghe Lục Sa hét lên: “Lục Diêu! Mày đừng đắc ý! Ý mày là gì? Mày nghĩ mày là ai mà dám đến đây hống hách?”
Lục Sa định xông đến đánh cô, bị Nguyễn Chiêu Minh ôm chặt lấy, chỉ có thể giương nanh múa vuốt chửi bậy. Cô đứng lên, nhìn Lục Sa, trong mắt bỗng dưng lóe lên một tia kinh hãi: “Cô xem, phản ứng của cô gay gắt như vậy, là vì cô sợ hãi Lục Âm không về được nữa”.
Nét mặt Lục Sa bỗng dưng kinh hãi, giọng nói Lâm Diêu nhẹ nhàng, bình tĩnh, đanh thép: “Cô sợ, là vì cô đã sát hại Lục Âm.”