Lần nữa gặp lại nhau là khi tuyên truyền trò chơi, Việt Thù căn bản không nhận ra hắn, đôi mắt màu hổ phách mở to, môi khẽ nhếch, dáng vẻ sững sờ.
Hắn không đành lòng khiến anh sợ hãi, đành phải nói rằng mình là người say rượu hôm trước, sau đó thêm WeChat với nhau, không tiến xa hơn thêm bước nào nữa.
Hắn muốn theo đuổi anh, dụng tâm chân thành theo đuổi.
Theo yêu cầu của e-kip, hắn phải tới nơi khác để quay một bộ phim điện ảnh, phải mất một thời gian mới quay trở về.
Nhưng khi ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Việt Thù sau xa cách, lại thấy một người phụ nữ cười ngọt ngào nắm lấy cánh tay anh.
Thẩm Ngạn Khanh cúi đầu, khoé miệng kéo ra một nụ cười khiến người sởn tóc gáy.
Việt Thù giúp hắn mở rượu, cẩn thận rót chưa đầy nửa ly rồi đưa cho hắn, giống như không muốn hắn uống nhiều. Nhưng Thẩm Ngạn Khanh lại nói: "Cứ rót đầy đi."
Việt Thù có chút do dự, hỏi: "Gần đây không phải quay phim sao? Thật sự có thể uống?"
Thẩm Ngạn Khanh gật đầu, hắn lớn lên vô cùng đẹp trai nhưng thoạt nhìn lại có chút u sầu, nói: "Thất tình, rất khó chịu."
Việt Thù có chút ngoài ý muốn nhìn hắn: "Loại chuyện này anh cũng dám nói với tôi à? Không sợ tôi bán tin tức sao."
Chẳng qua anh vẫn thật sự rót đầy ly rượu, thậm chí cũng rót cho mình một chút.
Bạn bè thất tình, còn có gì tốt hơn nếu có người cùng uống rượu giải sầu.
"Đừng khó chịu, anh lớn lên đẹp như vậy, khẳng định có rất nhiều cô gái sẽ thích." Việt Thù vụng về an ủi hắn, "Bạn gái của tôi cũng đặc biệt thích anh, mỗi ngày đều hỏi xem anh có ở nhà không."
Thẩm Ngạn Khanh cười một tiếng, giống như vô tâm nói: "Trước khi tôi đi, cậu vẫn còn độc thân."
Việt Thù cũng cười: "Nhạc Nhiên là người vô cùng nhiệt tình... Tôi không biết từ chối em ấy thế nào, cứ như vậy ở bên nhau. Ba mẹ tôi cũng thúc giục quá... ngẫm lại cũng nên lập gia đình rồi."
Anh châm chước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Vị ngọt nị nhanh chóng bao trùm khoang miệng, không hề giống như trong tưởng tượng, cay xè khiến người khó chịu.
Không có cảm giác gì, Việt Thù nghĩ thầm.
"Cậu bị thương ở thắt lưng à?" Thẩm Ngạn Khanh xoay chén rượu, nhìn chất lỏng đỏ như máu xoáy trong ly thuỷ tinh trong suốt, phản chiếu lên khuôn mặt Việt Thù.
"Đúng vậy. Ngồi lâu quá làm căng cơ thắt lưng." Việt Thù nói.
Quần áo anh mặc luôn rộng rãi, da thịt trắng nõn ấm áp bị chủ nhân chặt chẽ bao bọc lấy, không chịu bố thí một chút cho những kẻ thèm khát ôm tâm tư may mắn.
Lòng bàn tay của Thẩm Ngạn Khanh dường như lại có xúc cảm của ngày hôm đó, giống như làn da tinh tế ấy có thể hấp thụ được sự nóng cháy nơi bàn tay hắn, theo eo chậm rãi hướng lên trên là có thể làm cho anh phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng vì ý thức trách nhiệm anh vẫn tiếp tục giữ lấy hắn không dám buông tay, thẳng đến khi thả Thẩm Ngạn Khanh lên trên giường, anh mới kéo cái tay đang lần mò trong quần áo của mình ra, còn không dám để trợ lý nhìn thấy.
"Buổi tối hôm đó thật vất vả cho cậu rồi." Thẩm Ngạn Khanh nói, "Uống nhiều quá, không biết có đè cậu bị thương hay không."
Việt Thù vội vàng xua tay, anh cảm thấy đầu óc mình vẫn còn minh mẫn nhưng lại không biết rằng trên má đã có hai vệt ửng hồng, khoé mắt đo đỏ khiến cho khuôn mặt điển trai lạnh nhạt của anh tăng thêm vài phần dụ hoặc.
"Không mệt... Sẽ không đè phải...." Việt Thù dụi mắt, không biết vì sao bỗng nhiên có chút váng đầu hoa mắt.
Một luồng nhiệt đột nhiên tiến gần đến anh, Việt Thù cố gắng mở to đôi mắt mê mang nhìn qua, là Thẩm Ngạn Khanh đang cúi người trước mặt anh, nhìn anh đầy "trìu mến".
Một đôi bàn tay to nóng bỏng trượt dọc theo chiếc áo hoodie chui đi vào, chặt chẽ dán ở trên eo Việt Thù. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc đầy gợi cảm của người đàn ông, Thẩm Ngạn Khanh hơi dùng sức, nhấc bổng anh lên trên đùi mình.
Hai chân tách ra, tư thế rất kỳ quái. Bên dưới mông còn có đồ vậy cứng ngắc nóng bỏng ngo ngoe rục rịch.
Quá kỳ quái rồi, nhưng cơ thể lúc này lại mềm nhũn, giác quan bị phóng đại vô hạn, lý trí khuếch tán ở bên trong không khí nóng như lửa nướng.
Anh yếu ớt chống đẩy muốn thoát đi, nhưng không hề có tác dụng. Thẩm Ngạn Khanh cũng uống rượu, bụng dưới có một dòng nhiệt nóng bỏng dâng lên, mỹ nhân nằm trong ngực, căn bản không có cách nào nhịn xuống.
Hắn cắn một ngụm lên vành tai trắng nõn của Việt Thù, hỏi: "Bạn gái của cậu có thể thoả mãn cậu sao? Hửm?"