Bạn Cùng Phòng Luôn Có Ý Đồ Bất Chính Với Tôi

Chương 1: Không được gọi tôi là Hồi Hồi

Lâm Văn vừa mới tắm rửa xong đi ra liền nghe thấy mùi nhựa cao su trong phòng ký túc xá, cậu vội vàng bỏ giỏ đồ trong tay xuống đi đến trước mặt Thẩm Hồi, trừng lớn mắt.

"Cậu làm gì vậy?"

"Sửa giày."

Thẩm Hồi ngồi trên giường đầu cũng không nâng lên trả lời, trong tay hắn cầm một đôi giày trắng có chút cũ, đế cao su màu vàng đã tách ra tạo thành một lỗ lớn, hắn đang dùng keo để dán lại.

Lâm Văn vẻ mặt đau khổ, vừa mới tắm xong nên vẫn còn mang theo hơi nước, khuôn mặt nhỏ trắng nõn hồng lên nhăn như trái khổ qua.

"Đây là đôi giày tốt nhất của tôi...." Cậu đau lòng muốn chết, khóe mắt hạ xuống: "Keo không dán lại được đâu."

Lâm Văn có chút tức giận, cậu không biết tại sao Thẩm Hồi lại thích sửa giày cho cậu như vậy, đây là đôi thứ ba trong tháng rồi đó.

Tiền sinh hoạt của cậu chỉ có 300 đồng một tháng, ngay cả bánh mỳ cũng luyến tiếc ăn, tiền ăn uống, quần áo đều phải tính toán kỹ càng lại đột nhiên bị hư đến ba đôi giày, tiền tháng này,tháng sau,tháng sau nữa cũng không còn nữa.

Thấy Lâm Văn giận dỗi ngồi ở một bên, Thẩm Hồi cuối cùng cũng bỏ đồ vật trong tay xuống, mấp máy môi không biết phải nói gì, một lúc sau hắn mới mất tự nhiên nói: "Tôi đền cho cậu tiền mua một đôi mới, để trên bàn."

Lâm Văn như sống lại lên án nói: "Một năm, tôi lãnh ba nghìn tiền học bổng, cậu cho tôi hai ngàn tám mua giày, hơn nữa giày của tôi chỉ cần 20 đồng thôi...." Dừng lại một chút cậu nói tiếp: "Cậu có thể đền cho tôi 20 đồng không?"

Sợ Thẩm Hồi không đồng ý, hiểu lầm cậu muốn chiếm tiện nghi của hắn liền vội vàng bổ sung thêm: "Tuy rằng có chút cũ nhưng sửa lại một chút cũng có thể mang tiếp. Mà cậu lại trực tiếp phá hư khiến tôi phải mua một đôi mới. Nếu vẫn không được...." Lâm Văn cắn môi: "Nếu không được thì cậu đền cho tôi 15 đồng thôi."

"....." Thẩm Hồi biết Lâm Văn mua đồ rất rẻ nhưng không ngờ lại rẻ như vậy.

Hắn kéo cơ thể cứng ngắc nói: "Lần này mua không đắt lắm.... Bốn mươi đồng đền lại cho cậu."

Mắt Lâm Văn sáng ngời, vội vàng đến trước bàn xem giày mới, chỉ thấy logo bên trên là có thể nhận ra không hề rẻ như hắn nói: "Thẩm Hồi, cậu lại gạt tôi."

"Rốt cuộc là bao nhiêu?"

Thẩm Hồi bên kia cất keo đi, ném đôi giày bị hư của Lâm Văn vào trong thùng rác liền nhận được cái liếc mắt sắc lẹm của cậu. Hắn lấy khăn tắm lau chùi tóc cho cậu, lấy lịch sử đơn hàng cho cậu xem: "Thật sự không lừa cậu, chỉ có 40 đồng."

" Thẩm Hồi!" Lâm Văn như con mèo dựng lông: "Dùng tám trăm đồng mua ưu đãi cũng không được."

Thẩm Hồi lau sạch những giọt nước trên tóc cậu, nhẹ giọng dỗ dành như đang dỗ đứa bé: "Ai bảo tôi làm hư giày của cậu chứ?" Hắn hiểu được băn khoăn của Lâm Văn:

"Nếu có người hỏi thì cậu cứ đưa đơn hàng cho người đó xem."

Lâm Văn mím môi, bàn tay để trên bàn co lại, điều đáng xấu hổ là cậu lại động lòng.

Cậu lầm bầm một tiếng, sau đó tựa lưng về sau kết quả lại dựa vào một l*иg ngực cường trắng hai người như đã quen với chuyện này nên không tránh né.

"Vậy chúng ta chia đôi đi." Lâm Văn đỏ mặt nói ra suy nghĩ của bản thân, giọng nói nhỏ như không cách nào nghe được: "Cám ơn Hồi Hồi."

Thẩm Hồi thở phào nhẹ nhõm, học cách nói chuyện của cậu: "Không cần khách sáo."

Lâm Văn là người phía nam, những người ở đó từ đứa trẻ ba tuổi đến người già đều thích gọi điệp tên, không giống như làm nũng mà là vì họ tin rằng nếu gọi như thế thì cơ thể sẽ tốt hơn, hư mang sức khỏe của hai người.

Thẩm Hồi không hiểu hỏi cậu: "Sao lại gọi tôi là Hồi Hồi?"

"Dượng hai của tôi cũng gọi là Hồi Hồi, nghe có vẻ dễ nghe hơn."

Thẩm Hồi:.....

Bầu không khí kiều diễm cứ như vậy bị lời giải thích của cậu phá hư.

Lâm Văn không giấu được chuyện trong lòng, cậu cao hứng hay nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt, tiếng dép lê xào xạc vang lên trong phòng, cậu vội vàng đến ngắm nhìn giày mới, nên không thèm mang dép lê nữa.

Chân nhỏ hồng hào lọt vào trong mắt hắn, không an phận cọ qua cọ lại, Thẩm Hồi cảm thấy hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, hắn thầm nghĩ sao lại có chân nam sinh nào mềm mại như vậy được chứ.

Lâm Văn: "Đừng lau nữa, Hồi Hồi lấy tất giúp tôi đi."

Thẩm Hồi sờ sờ mái tóc vẫn còn ẩm của cậu theo bản năng nhấc chân đi về phía ban công lấy tất cho cậu, hắn không cam lòng nói: "Tôi là chó hay sao mà cậu lại gọi như vậy?"

"A?" Lâm Văn đang chơi di động thuận miệng nói: "Cậu là Hồi Hồi ngoan a, sao lại có thể là chó được."

Thẩm Hồi tức giận ném tất qua: "Cái điện thoại sắp hư của cậu sắp khiến cậu mù rồi."

"Vậy thì làm sao." Cậu cũng có chút bất lực: "Tôi thấy trên mạng chỉ bán có hai mươi đồng, Hồi Hồi muốn đổi không?"

"Tôi vào trong cửa hàng hỏi thử người ta đòi hơn hai trăm." Lâm Văn bĩu môi.

Thẩm Hồi nhéo nhéo mỹ tâm, đôi khi hắn hoài nghi cậu là người ảo, cùng một món đồ, hắn tốn hơn hai ngàn nhưng cậu chit bỏ ra không đến mấy trăm đã có, giày hay quần áo đều chỉ khoảng hai mươi đồng.

Hít một hơi thật sâu: "Tôi sẽ đổi, cậu cứ gửi qua cho tôi đi." Sợ Lâm Văn không đồng ý hắn liền nói: "Cậu giặt tất cho tôi đi để tôi đặt hàng cho."

Quả nhiên, Lâm Văn từ trước đến nay chỉ thích trao đổi công bằng lập tức đồng ý: "Cậu thật tốt, có cần giặt qυầи ɭóŧ luôn không?"

Thẩm Hồi như thiếu nữ mới lớn mà đỏ mặt giật qυầи ɭóŧ lại, ngoài mạnh trong yếu nói: "Giặt tất thôi."