Vai Chính Luôn Bị Điên Phê Cường Thủ Hào Đoạt

Quyển 2 - Chương 2-1: Ảo cảnh

"Minh Đức tiên tôn tới rồi!"

"Thật... thật sự là Minh Đức tiên tôn sao?"

Không biết là ai lên tiếng, đám đông đang ầm ĩ lập tức im lặng lại.

Mọi người dưới đài đứng chen lấn lẫn nhau, đủ loại trang phục môn phái, màu gì cũng có như trăm hoa khoe sắc, bọn họ như đang âm thầm cạnh tranh nhau.

Chỉ có mỗi Trục Kiếm Sơn là đứng im một góc, tách biệt với đám đông ồn ào xung quanh.

Lục Trường Phong có chút hâm mộ tu sĩ của Trục Kiếm Sơn.

Sau khi hâm mộ xong thì lại tự giễu, đệ tử như hắn cũng chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt ngoài môn phái, nếu ở Trục Kiếm Sơn thì có lẽ còn không xứng đi dọn phân cho người ta.

Lục Trường Phong đang định hỏi người bên cạnh là chuyện gì đang diễn ra, lại thấy người bên cạnh đột nhiên che miệng lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

"A a a! Thật sự là Minh Đức tiên tôn!"

Lực chú ý của đám đông ồn ào chuyển lên trên đài cao, khuôn mặt ai cũng hiện lên sự kinh ngạc.

Ánh vào mắt đầu tiên là một màu trắng nhạt.

Lục Trường Phong cũng mở to hai mắt, chăm chú tới mức không dám chớp mắt.

Bên dưới ống tay áo rộng thùng thình là cổ tay trắng như tuyết, một chiếc vòng tay bằng xích đen quấn quanh lấy, nối tới ngón giữa, phản chiếu bóng hình gầy gò nhưng không yếu đuối.

Đại đạo vô tình, kiếm tu thanh tâm quả dục, nhưng hết lần này tới lần khác y lại có một đôi mắt đa tình, trời sinh kiếm cốt, miệng tuy chưa từng nói lời đạo nghĩa, kiếm trên tay lại có thể chém qua núi sông, giải cứu chúng sinh.

Hai chữ "Minh Đức" giống như vì y mà sinh.

Lục Trường Phong dường như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, thậm chí âm thanh xung quanh dường như đã biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại bóng hình của người đó ở trên cao.

Khoảng cách của bọn họ vốn xa, lúc này lại như chỉ cách mấy bước.

Một vị trưởng lão trong đó chắp tay hỏi: "Tiên tôn, sao ngài lại tới đây?"

Trần Nguyệt rủ mắt, lông mi dài khẽ run, bên trong như chứa núi non vạn trượng: "Chỉ tùy tiện tới thôi."

Hệ thống ra tới xem một chút?

Trần Nguyệt mặt không đỏ tim không đập, tới tìm cᏂị©Ꮒ.

Mẹ nó...

Trưởng lão cố ý trò chuyện một hồi, đột nhiên nhớ tới một tin đồn: "Nghe nói gần đây tiên tôn có thu một đệ tử?"

Đệ tử sao?

Lục Trường Phong đứng bên dưới nghe được rõ ràng, lòng ngực có chút nặng nề.

Một nhân vật thần tiên như vậy, không biết ai có thể lọt vào mắt y.

"Không phải nghe nói."

Thiếu niên đứng sau lưng nở nụ cười mỉm, giọng nói mát lạnh vang lên, hắn hơi khom lưng: "Tại hạ Thịnh Như Tuyết, là đệ tử của Minh Đức tiên tôn, xin ra mắt các vị trưởng lão."

Trưởng lão vuốt râu, khen ngợi: "Đây, đây thật sự là một thiên tài, có phải tư chất cũng giống ngài trước kia không?"

Trần Nguyệt không biết nghĩ tới điều gì, khiêm tốn nở nụ cười: "Tạm được."

"Sư tôn, ảo cảnh sắp mở." Thịnh Như Tuyết nhắc nhở: "Chúng ta vẫn còn chính sự cần làm."

Trần Nguyệt cũng nhớ lại, vuốt cằm nói: "Đi thôi."

Ảo cảnh?

Lục Trường Phong nhìn lệnh bài đệ tử gần như nứt ra của mình, trong lòng yên lặng hiện lên một ý tưởng.

...

"Sư tôn, người hôn ta một cái đi." Thịnh Như Tuyết gần như bám dính lên người y, nũng nịu nói: "Hôm qua rõ ràng sư tôn nói rằng thích đệ tử, sao hôm nay lại lật lọng."

Một bên tai Trần Nguyệt đỏ bừng: "Nói bậy, hôm qua là do ta uống say."

"Hôm qua sư tôn còn bám dính nói rằng ta là người quan trọng nhất."

"Ngươi...!"

Thịnh Như Tuyết hoàn toàn không thấy xấu hổ: "Hôm qua sư tôn cưỡi lên người ta, nơi đó vừa khít vừa ướt, cắn chặt lấy ta không tha, lại còn muốn ta bắn hết vào trong."

Trần Nguyệt bước nhanh hơn, khuôn mặt đỏ bừng: "Nơi này là ảo cảnh, bên trong cực kỳ nguy hiểm, đừng làm loạn, còn... còn chuyện đó thì trở về hãy nói sau."

Thịnh Như Tuyết nghiêng đầu hỏi: "Thật sao?"

Trần Nguyệt chỉ muốn bóp chết tên đồ đệ này của mình, nhưng y đành phải cố nhịn xuống: "...Thật!"

Bên trong ảo cảnh có rất nhiều bảo vật, nhưng nguy hiểm cũng không ít.

Cả hai chưa đi được bao lâu thì một ánh sáng đã đột nhiên xuất hiện.

Thịnh Như Tuyết nhanh chóng kéo Trần Nguyệt một cái: "Sư tôn cẩn thận."

Một tầng ánh sáng bao trùm hai người bọn họ.

"Có lẽ là kỳ ngộ gì đó." Trần Nguyệt hất bàn tay ngăn trước mặt mình xuống, suy đoán theo kinh nghiệm: "Đừng lo lắng."

Y vừa dứt lời, một âm thanh huyền ảo vang lên.