Vai Chính Luôn Bị Điên Phê Cường Thủ Hào Đoạt

Quyển 1 - Chương 2-2

Trần Nguyệt nhìn tới mức muốn nát cả tim gan, cậu không biết có phải hắn đang dùng cách này để thị uy với cậu hay không.

Cậu cúi người quỳ xuống, dùng tay nắm lấy ống quần của Cố Phi.

Ống quần thủ công nhanh chóng bị nắm hơi nhăn, Trần Nguyệt run môi nói: "Cố Phi... à không, anh Cố, anh bảo tôi làm gì cũng được, cầu xin anh."

Mấy tên lâu la khác hít mạnh một hơi.

Sao Trần Nguyệt dám làm thế!

Cố Phi có bệnh sạch sẽ là chuyện cả trường đều biết, cậu không phải đang tìm đường chết hay sao!

Nhưng bất ngờ là, Cố Phi lại cúi đầu xuống, sắc mặt lạnh lùng như một hồ băng: "Vậy sao?"

Trần Nguyệt ngước đầu lên, cầu xin nói: "Anh Cố, chuyện gì tôi cũng đồng ý làm."

Cần cổ trắng nõn của cậu để lộ ra ngoài, không biết có phải đang cố quyến rũ ai đó không.

Hầu kết Cố Phi lên xuống một cái.

"Tụi mày ra ngoài hết đi." Hắn ra lệnh.

Đám lâu la nhìn nhau, kéo theo tóc vàng ra khỏi phòng.

Thế là trong nhà vệ sinh chỉ còn lại mỗi Cố Phi và Trần Nguyệt.

Cố Phi nâng cằm cậu lên: "Cười một cái xem nào."

Trần Nguyệt không rõ ý hắn, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Cởi đồ ra."

Trần Nguyệt sững sờ, mờ mịt nhìn về phía hắn.

Cố Phi thúc giục: "Nhanh lên."

Trần Nguyệt đành phải cởi nút áo ra, hai mắt vẫn khó hiểu nhìn hắn.

Cố Phi nhíu mày nói: "Cởi cả quần."

"Anh Cố, không được..."

Lông mày Cố Phi càng nhíu chặt hơn, hắn không ngờ bản thân lại nảy sinh ý nghĩ... kinh khủng với một thằng đàn ông.

Hắn muốn nuốt chửng cậu, nhai nát rồi nuốt cả người cậu vào bụng, không cho phép cậu chạy trốn nữa.

Trần Nguyệt còn chưa kịp nói xong, Cố Phi đã đè cậu lên tường, dùng một chân chen vào giữa người cậu.

Động tác của hắn vô cùng nhanh chóng, chóp mũi đặt lên cổ cậu, ngửi tới ngửi lui như một con chó điên.

"Cố Phi à, Cố Phi, không thích!" Trần Nguyệt sợ tới mức giãy giụa, nhưng cơ thể yếu ớt suốt ngày cắm đầu đọc sách như cậu sao có thể so được với Cố Phi: "Đừng mà Cố Phi, cầu xin anh..."

Sắc mặt Cố Phi thay đổi một chút, Trần Nguyệt nghĩ rằng bản thân có cơ hội, vội vã gọi to lên.

"Căm miệng." Cố Phi nhỏ giọng mắng, cắn lấy vành tai cậu: "Tôi không muốn ở đây ăn cậu."

Trần Nguyệt không dám lên tiếng nữa, run rẩy đứng một bên.

Cố Phi cởϊ qυầи cậu ra, chỉ để lại một chiếc qυầи ɭóŧ nhạt màu.

"Đáng yêu quá." Hai mắt Cố Phi trầm xuống, nheo mắt lại: "Cái gì đây?"

Bị phát hiện rồi.

Cả người Trần Nguyệt cứng đờ, nỗi sợ lan tràn khắp toàn thân.

Cố Phi dùng ngón tay chạm vào nơi đó, bộ phận trước giờ chưa từng bị người ngoài nhìn thấy đột nhiên được thăm hỏi, giọng nói nặng nề của hắn vang lên: "Hóa ra là âʍ đa͙σ à."

Cả người Trần Nguyệt run rẩy, cậu không dám cử động dù chỉ một chút, hy vọng bản thân sẽ được buông tha.

Tiếc là đối phương không nghĩ thế.

"A!"

Trần Nguyệt trợn tròn hai mắt, không thể tin được nơi bé nhỏ đó lại bị người khác dùng ngón tay đâm vào.

Nước da^ʍ lập tức trào ra, ướt đẫm toàn bộ ngón tay, cửa hang co rút lại như muốn hút lấy dị vật, hai mắt hắn tối lại, dường như đang muốn cảm nhận cảm giác bản thân sẽ có được khi thật sự đâm vào nơi này.

Âʍ đa͙σ của cậu rất nhỏ, hai cánh môi vừa mềm vừa non, Cố Phi vừa đâm nhẹ ngón tay vào một chút là nước da^ʍ đã thay nhau trào ra ngoài.

"Dâʍ đãиɠ thật." Cố Phi nắm lấy âm đế bé nhỏ, ánh mắt u ám: "Nếu cứ thế này mà đâm thẳng vào thì chắc sẽ khóc nhỉ?"

Trần Nguyệt cắn chặt môi, cậu sợ mình lên tiếng sẽ bị đám lâu la bên ngoài phát hiện.

"Anh Cố..." Trần Nguyệt cứng người, từng hàng nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt: "Đừng làm thế, cầu xin anh đấy."

"Sao lại khóc?"

Cố Phi hôn lên bờ môi mà hắn đã mong ước từ lâu, mùi vị quả nhiên giống y hệt tưởng tượng của hắn.

Lúc này hắn giống như một tên nhóc vừa có bạn gái, vội vàng mυ'ŧ lấy môi đối phương, vừa hôn vừa cắn, dường như hận không thể nuốt chửng cả người cậu.

Cố Phi lau nước mắt trên mặt cậu, lạnh lùng nói: "Giữ chút nước mắt đi, lát nữa em muốn khóc bao nhiêu cũng được!"