Trần Nguyệt núp trong căn phòng cuối của dãy nhà vệ sinh.
Cậu nín thở, cố gắng cuộn tròn cơ thể lại, yên lặng cầu nguyện bản thân sẽ không bị tìm thấy.
Hệ thống đột nhiên xuất hiện: "Ký chủ đừng sợ!"
Trần Nguyệt run rẩy mạnh hơn: "Tôi sắp bị đánh rồi đấy, sao lại không sợ được?"
Hệ thống: "Đúng rồi, nhưng nhiệm vụ của cậu chính là pháo hôi mà."
Trần Nguyệt bị chọc tức, phản bác: "Là pháo hôi là phải bị đánh sao?"
Hệ thống: "Đúng thế, nội dung cốt truyện của cậu chính là vậy, nhớ là phải tuân theo giả thiết nhân vật của cậu nhé."
Nhé cái rắm.
Trần Nguyệt âm thầm trợn mắt.
Cậu đang định nói gì nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài.
Trần Nguyệt dựa sát vào góc tường, sợ bản thân bị phát hiện.
"Chỗ này không có."
"Chỗ này cũng không."
Giọng nói ngoài cửa càng ngày càng gần, ngay cả hít thở Trần Nguyệt cũng không dám, cậu ngồi xổm trong gốc, nhắm chặt mắt cố gắng bình tĩnh lại.
Tiếng bước chân nhanh chóng dừng lại trước cửa phòng cuối, Trần Nguyệt không dám cử động dù chỉ một chút, cuộn người càng chặt hơn.
Giày thể thao đắt tiền ngừng lại ngay khe cửa, Trần Nguyệt mở mắt ra nhìn, vì sợ hãi mà theo bản năng nuốt nước bọt một phát.
Giọng nói vang lên ngoài cửa: "Anh Cố, tên nhóc Trần Nguyệt có lẽ không có ở đây."
Trần Nguyệt nhận ra giọng nói đó, đây là một tên lâu la đi theo Cố Phi, một tên có mái tóc màu vàng chói mắt.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cuối cùng.
"Anh Cố, có cần tụi em đi tìm ở nơi khác không?" Giọng của cậu ta hổn hển, dường như sợ hãi đối phương sẽ trút giận lên đầu mình, cắn răng nói: "Trần Nguyệt trốn đúng là giỏi!"
Bên ngoài không còn tiếng động nữa, Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đang định nhìn lén ra ngoài để quan sát tình hình.
Đột nhiên, trên đầu xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là ngọn nguồn sự sợ hãi của Trần Nguyệt, cũng là sự tồn tại mà cả đời này cậu cũng không quên được.
Cậu đột nhiên không thốt nên lời, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng nghẹn trong cổ họng.
"Trần Nguyệt, tìm được cậu rồi."
Dưới đôi mắt sợ hãi cực độ của Trần Nguyệt, khóe môi Cố Phi cong lên một nụ cười nhạt.
...
"Ào!"
Một chậu nước lạnh đổ xuống người Trần Nguyệt.
Cậu không dám né tránh, cũng không dám giãy giụa, chỉ phải cuộn người lại, để mặc cho nước lạnh xối ướt cả người, giống như có một con rắn độc đang quấn lấy cơ thể cậu, từng chút một thịt chặt vào da thịt.
"Tôi, tôi biết sai rồi." Trần Nguyệt bị người đè xuống đất, hai mắt cậu ướŧ áŧ, không còn nhìn rõ khuôn mặt của Cố Phi nữa, chỉ phải lên tiếng cầu xin: "Cố Phi, cầu xin cậu tha cho tôi đi, cầu xin cậu đấy."
Vẻ mặt Cố Phi không thay đổi, nhìn cậu như nhìn một vật chết.
"Anh Cố." Tóc vàng cười lấy lòng: "Lần này anh muốn chơi thế nào?"
Cố Phi liếc nhìn cậu ta một cái, không nói gì.
Tóc vàng sợ Cố Phi nên không dám nhìn thẳng hắn, đành phải giơ tay đánh mạnh một phát vào mặt Trần Nguyệt để trút giận.
Tiếng đánh vang dội vang vọng khắp nhà vệ sinh yên tĩnh.
Đầu Trần Nguyệt bị đánh lệch sang một bên, ngay cả mắt kính cũng rơi xuống.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tóc vàng thấy Cố Phi vẫn im lặng, nghĩ rằng mình còn chưa dùng sức đủ, liền giơ tay muốn đánh thêm một cái lên mặt Trần Nguyệt.
"Ai cho mày đánh cậu ấy?" Cố Phi ngước mắt lên, đôi mắt đen lấy tràn ngập lạnh lẽo: "Hả?"
Tóc vàng run rẩy cả người.
"Anh Cố, em..."
Tóc vàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cố Phi đạp ngã xuống đất, hắn còn dùng mũi chân nghiền mạnh lên ngón tay cậu ta: "Không muốn cái tay này nữa à?"
Hắn nói xong liền đạp mạnh xuống.
Tiếng xương nứt gãy vang lên, những người đứng trong nhà vệ sinh không ai dám cầu xin giúp cậu ta.
Tóc vàng hét to lên, hai hàng nước mắt chảy ra, toàn bộ khuôn mặt trở nên lắm lem không chịu nổi.
Cố Phi lạnh nhạt lên tiếng: "Để lại bàn tay này cho mày, lần sau không may mắn vậy đâu."