Mưu Thiên Hạ

Chương 45: Hói Đầu (2)

Trong đại gia tộc con thứ nhiều, bọn họ hơn phân nửa là không được coi trọng. Nhất là Tô Nam Thừa trước kia cũng nhát gan.

“Tốt, thưởng tọa.” Quý phi cười nói.

Tô Nam Thừa cảm ơn nàng sau đó ngồi xuống, quý phi lại nói: “Đem trà đã pha xong tới đi.”

Giữa lúc mấy cung nữ làm việc ngay cả một chút tiếng động cũng không có.

Giống như bay vậy.

Tô Nam Thừa vội nói không giám, quý phi chỉ nói: “Không phải là thứ quý giá gì, ngươi cứ ngồi yên đó. Bản cung nói chuyện với ngươi.”

Thần mẹ nó không phải quan trọng, không sao bà lại đặc biệt phân phó đi lấy?

Trong lòng Tô Nam Thừa thở dài, không biết vị quý phi nương nương này muốn làm cái gì.

Chờ trà tới, quý phi mới nói: “Nghe nói bây giờ ngươi ở Đông cung làm việc cũng không tệ?”

Tô Nam Thừa vội vàng buông chén trà xuống trả lời: “Thần chỉ là cửu phẩm hèn mọn, Thái tử điện hạ cần đến thần, thần cũng chỉ làm chân chạy. Tuổi lại nhỏ, càng không hiểu chuyện...”

“Tuổi nhỏ sợ cái gì? Đó không phải là thiếu niên có triển vọng sao?” Quý phi che miệng cười nói: “Ngươi mặc dù nhỏ, thế nhưng làm không ít chuyện, đi đưa dâu là một chuyện. Đi Hiển Châu là một chuyện. Người lớn hơn ngươi chưa chắc đã tài giỏi hơn ngươi đâu.”

Tô Nam Thừa vội nói: “Thần không dám, đều là trùng hợp, mặc dù nói ra ngoài hai lần nhưng vẫn chưa có thành tích gì.”

“Đứa nhỏ này ngươi khẩn trương cái gì? Bản cung cũng chỉ nghe nói trong nhà có một tiểu bối có tiền đồ, đặc biệt gặp ngươi một lúc. Đừng khẩn trương. Chúng ta vẫn luôn nói về gia sự. Trong Đông cung ở lại tốt chứ? Nếu như không hài lòng, bản cung làm chủ, chuyển cho ngươi đến nơi làm việc khác mà ngươi muốn đến?”

“Đa tạ nương nương, Đông cung vẫn ổn. Thần tuổi nhỏ, mọi người cấp trên đều chiếu cố rất nhiều.”

“Vậy là tốt rồi. Đã tốt, vẫn ở lại. Đều là thân thích người một nhà. Thái tử cũng sẽ nể mặt mũi của Tam Hoàng tử mà khách khí với ngươi.” Quý phi nói.

Lời nói này chính là một cái hố to.

Thái tử dựa vào gì mà nể mặt Tam Hoàng tử rồi đối tốt với hắn?

Chỉ có điều, Tô Nam Thừa chỉ vờ như không hiểu, ngượng ngùng nói vâng.

Sau đó, quý phi nói cái gì, hắn đều đáp ứng.

Thời gian cũng qua một hồi lâu, có người ở bên trong nhắc nhở canh giờ đã đến rồi.

Nam nhân lạ ở hậu cung không ổn lắm, chỉ có điều vãn bối trong nhà vẫn có thể gặp được. Nhưng lại phải hạn chế thời gian.

Trước khi đi quý phi nói: “Ta nghe nói ngươi vẫn chưa có người hầu hạ? Vậy cũng không được, ngươi cũng lớn như vậy. Như vậy đi, chỗ ta có mấy người nhu thuận hiểu chuyện, ngươi lĩnh hai người về hầu hạ ngươi.”

“Thần không dám, thần làm sao dám lấy người của quý phi nương nương chứ...”

“Tốt, người trong nhà khách khí làm gì? Bội Lan, gọi hai tiểu nha hoàn kia tới.”

Cung nữ Bội Lan đáp ứng, không bao lâu thì mang tới hai tiểu cung nữ.

Dáng vẻ nom cũng mười bốn mười lăm tuổi, một người mặt tròn trịa, một người cao gầy.

Dáng vẻ ngược lại không tồi.

“Chọn các nàng, mang về đi. Ngày sau hai người các ngươi phải cẩn thận hầu hạ tiểu Tô đại nhân thật tốt. Có phúc khí, ngày sau tự có thân phận.” Quý phi nói.

Hai cung nữ vội vàng vâng dạ, cũng không dám nói gì.

Tô Nam Thừa cuối cùng đa tạ nương nương, đành phải mang người đi.

Cái này thật không nghĩ tới được, quý phi làm cái gì vậy? Bỗng nhiên thấy mình tốt?

Hay là thả dây dài câu cá lớn đây?

Tô Nam Thừa hói đầu.*

*ý chỉ đồ ngốc

Hai cung nữ yếu đuối non nớt, Tô Nam Thừa nhìn mấy lần: “Ta tìm người đưa các ngươi hồi phủ.”

Hai người đều thẹn thùng đáp lại.

Tô Nam Thừa làm phiền thái giám bên chỗ quý phi đưa hai người kia ra ngoài.

Chỉ có điều sau khi quý phi nghe nói thì trực tiếp sai người đưa hai người này về Tô gia, còn thuận theo đó mà ban thưởng chút gấm vóc trang sức.

Tô Nam Thừa tạm thời mặc kệ, trước quay về Đông cung.

Chỉ một lát sau, Thái tử liền triệu kiến hắn.

Thái tử biết chuyện rồi, liền cười nói: “Đây là cô không đúng, lại chưa từng nghĩ tới Nam Thừa cũng nên có người hầu hạ. Cô cũng nên tuyển cho ngươi hai nha hoàn đưa qua đó đi.”

“Điện hạ tha cho thần đi.” Tô Nam Thừa thở dài: “Thần tuổi tác còn nhỏ, hai người đó, quý phi nương nương quyết phải cho, thần đưa về cũng chỉ có thể cúng bái.”

Thái tử cười ha ha: “Nhỏ cái gì? Cô mười một tuổi đã có người hầu hạ. Trưởng tử của cô năm nay đã mười chín rồi. Hắn cũng có nữ nhi rồi, ngươi còn nhỏ gì chứ?”

Tô Nam Thừa vội nói: “Điện hạ là Hoàng Thái tử, nên như thế, thần chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Chuyện kết hôn sinh con, thực sự không vội. Thần đã thương lượng với tổ phụ rồi, qua mười tám mới lại nói.”

Thái tử nhìn hắn một cái rồi lắc đầu: “Thôi được, Nam Thừa muốn như thế, cô tất nhiên là sẽ thuận theo ngươi. Đến lúc đó cô cũng sẽ thay ngươi thu xếp, chọn cho ngươi một nữ nhi nhà quyền quý. Mấy năm nay cứ lo làm cho tốt.”

“Vâng, thần nhất định sẽ tận lực vì điện hạ.” Tô Nam Thừa thở phào.

Buổi tốt, Tô Nam Thừa hồi phủ sớm nửa canh giờ.

Vừa trở về chỉ thấy hai nha hoàn kia đang chờ hắn.