Mưu Thiên Hạ

Chương 44: Hói Đầu

Hai người muốn được giữ lại, là hai huynh đệ con dì, ở quê xác thực là không còn thân nhân.

Cái này nếu như là Liên Sinh khẳng định không thành công. Trình Minh thông minh hơn Liên Sinh, biết đại nhân nhà mình đang thiếu người dùng.

Cho nên không từ chối, chỉ là nói: “Lời này ta sẽ hỏi đại nhân một chút. Huynh đệ các ngươi trước cứ lưu lại.

Hai người rất cao hứng, đã đồng ý ngay.

Sau khi tiễn hai người kia về, hai người liền đợi tin tức đến.

Ở đâu mà chẳng phải kiếm cơm ăn?

Nếu như bây giờ có thể đi theo người làm quan, chẳng phải là tốt hơn sao?

Huống chi vị tiểu Tô đại nhân này cũng là một người phúc hậu, nói cứu liền cứu được bọn họ. Chức quan của hắn không cao, tuổi không lớn lắm, đã có được bản lĩnh này, ngày sau không chừng lại phất lên như diều gặp gió thì sao.

Theo hắn không lỗ.

Trình Minh trở về nói chuyện, quả nhiên Tô Nam Thừa hỏi: “Ngươi thấy, hai người kia thế nào?”

“Bẩm công tử, tiểu nhân thấy cũng không tệ. Cơ bắp có sức lực. Cũng đã từng đọc sách hai năm, biết chữ.”

Thời bây giờ, người ở tầng chót có thể biết chữ, có tác dụng rất lớn.

Chuyện có thể làm là nhiều hơn.

“Nếu đã như vậy thì giữ lại đi. Chỉ có điều không cần mang vào phủ. Như vậy đi, vừa vặn ta có thể mua một trạch viện ở bên ngoài. Ngươi đầu tiên là đi thuê một nơi cho bọn họ ở. Sau khi đặt mua được trạch viện rồi thì để bọn họ qua đó xem.”

“Vâng.” Trình Minh đáp ứng rồi ra khỏi phủ làm việc.

Không hổ là từ nhỏ làm tiểu nhị, sau khi hắn ta quen thuộc Kinh thành và Hầu phủ làm việc lưu loát hơn cả Liên Sinh.

Yến hội của Xương Ninh Trưởng Công chúa, Tô Nam Thừa không đi.

Chỉ có điều là nhìn sắc mặt của Thái tử lúc trở về là biết hắn đã được như ý nguyện.

Cái này được rồi.

Tô Nam Thừa chuẩn bị hạ lễ cho quý phi chính xác là một bức họa, không rẻ cũng không quý, nói đến thì cũng sẽ có câu chuyện, lại không đáng chú ý.

Dù sao cũng chính là không phạm sai lầm.

Sinh nhật ngày đó của quý phi, trong cung náo nhiệt một ngày. Tất nhiên là không ai chú ý tới một bức họa.

Chỉ có điều, ngày thứ hai, bà ta liền truyền Tô Nam Thừa tiến cung gặp bà.

Lời này truyền tới, không chỉ mỗi Tô Nam Thừa bất ngờ, ngay cả người của Tô gia cũng rất bất ngờ.

Tô Nam Thừa tất nhiên là không thể cự tuyệt cho nên liền đồng ý.

Người của Tô gia sợ hắn không hiểu quy củ, còn bất ngờ dạy hắn một lúc.

Sáng sớm hôm sau, hắn trước vẫn là đi Đông cung, quay vòng một hồi mới mặc quan phục đi về hậu cung.

Di Ninh cung nằm ở phía đông của hậu cung.

Là cung điện gần với cung điện của Hoàng hậu.

Nhìn vẻ ngoài cũng thấy đủ nguy nga.

Có thể thấy những năm nay thịnh sủng của quý phi đều là điều chính xác.

Có thái giám dẫn dắt toàn bộ chuyến đi, chẳng qua là thâm cung cửa nối tiếp cửa, người nào có thể đi đâu ở bên trong đều có quy củ.

Chỉ có điều Tô Nam Thừa ngay từ đầu đã lấp năm lượng cho thái giám dẫn đường. Toàn bộ quãng đường hắn ta nhỏ giọng nói quy củ cho Tô Nam Thừa nghe.

Cuối cùng đã đi tới của Di Ninh cung, hắn liền không thể tiến vào.

Tự có thái giám của quý phi ở nơi này tới đón.

Tô Nam Thừa thưởng như cũ.

Tiến vào Di Ninh cung vẫn còn mấy cánh cửa.

Mỗi cánh qua đi, thẳng đến đi tới bên ngoài của chính điện mới gặp một cung nữ đi ra: “Tiểu Tô đại nhân vậy mà đã đến rồi sao? Nương nương đợi ngài đã lâu. Mau mời.”

Tô Nam Thừa bận bịu chắp tay nói vâng.

Cúi đầu theo nàng ta tiến vào chính điện, cỗ nóng bức này đã bị hương gió lạnh trong điện xua tan.

Chỉ thấy băng sơn bày ở đó, đang có một cung nữ quạt gió.

Tô Nam Thừa dựa theo quy củ, lui lại vài bước, quỳ xuống với người bên trên: “Thần bái kiến quý phi nương nương, nương nương vạn an.”

“Đứng lên đi.” Thanh âm của Tô quý phi truyền đến.

“Đưa nhỏ này, gọi một tiếng cô mẫu chẳng phải là tốt hơn sao?”

Mặc dù nàng lớn tuổi nhưng thanh âm vẫn êm tai như vậy, tư vị năm tháng lắng đọng càng lộ vẻ trân quý.

Tô Nam Thừa theo quy củ không nhìn thẳng nhưng cũng vẫn nhìn thấy.

Quả nhiên, Tô quý phi đắc sủng nhiều năm không phải là không có đạo lý.

Cho dù bây giờ nàng có số tuổi này, vẫn mỹ lệ như cũ, ngồi ở kia, giống như một nữ tử bên trong bức hóa.

Hai vị thứ tỷ của Tô Nam Thừa đều là mỹ nhân, nhưng so với vị cô mẫu này, ăn ngay nói thật, đó là kém xa.

Muốn nói giống, toàn bộ trong phủ, đại khái chỉ có nhị ca của Tô Nam Thừa giống, đó là một mỹ nam tử.

Đương nhiên, mình cũng rất đẹp, chỉ có điều là theo thân mẫu. Mà không phải đẹp giống vị cô mẫu này.

Dáng dấp không khác Tam Hoàng tử là bao, tối thiểu là dáng dấp tốt hơn chút so với Thái tử. Nhưng so với Tô quý phi vậy chỉ là đồ vứt đi.

Cho nên nói, dáng dấp của bệ hạ đến cùng là lỗi bao nhiêu?

“Thần không dám.” Tô Nam Thừa cúi đầu có chút xấu hổ.

Kỳ thật hai người bọn họ chưa từng gặp qua ở khoảng cách gần như vậy.

Lúc Tô quý phi về Tô gia từng nhìn thấy, chỉ có điều cũng chỉ thấy ở xa xa.