Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 105: Sự Thật Phơi Bày

Khi cả ba yên vị trong phòng, chú Hùng nói ngay vào câu chuyện…

Sau khi Dương Phước An phát bệnh ung thư gan, cuộc sống của Ngô Uyển Nhi vô cùng khó khăn chật vật. Số tiền ít ỏi dành dụm được của hai chị em nhanh chóng thành con số không. Uyển Nhi đưa Dương Phước An xuất viện, trả phòng trọ, đến ở nhờ trong chùa, một phần để bớt chi phí, một phần nhờ thuốc nam của chùa mà lay lắt kéo dài sinh mệnh. Còn Uyển Nhi, ngược xuôi đi làm thêm để dành cho các đợt nhập viện và điều trị bên tây y.

Trong lúc khó khăn, Uyển Nhi được giới thiệu vào làm tiếp viên trong quán bar của Phan Văn Chương. Để có thêm thu nhập, Uyển Nhi đành chấp nhận công việc này. Cô không có bằng cấp, không có tay nghề, công việc bán hàng qua mạng trước đây thu nhập quá thấp, lúc khoẻ mạnh còn đỡ, giờ Phước An bệnh như vậy, không đủ để xoay sở. Uyển Nhi vốn xinh đẹp, đang tuổi hai mươi tràn đầy sức sống nên rất được khách chú ý. Cô làm bốn tháng thì các khách quen nhớ mặt, lúc đến bar yêu cầu cô tiếp rượu. Nhiều khách muốn cô đi riêng nhưng cô đều từ chối, chỉ phục vụ rượu nhận tiền boa.

Phan Văn Chương thi thoảng ghé qua quán, hắn ta thích cô, muốn vui vẻ với cô nhưng nhiều lần bị cô thẳng thừng từ chối. Hắn cảm thấy mất mặt, muốn tìm cơ hội chỉnh cô. Hắn cho người điều tra, biết cô đang túng thiếu, nghĩ sẽ có lúc dùng cô làm công cụ cho việc làm ăn của mình.

Trong lần hợp tác với tập đoàn Lý Minh, để lấy lòng Lý Minh Trí, hắn sắp đặt tặng Ngô Uyển Nhi cho anh.

Uyển Nhi bị chuốc thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, mơ mơ hồ hồ bị người của Phan Văn Chương đưa đến khách sạn nằm đợi sẵn. Lý Minh Trí thì uống say và được thông báo là có quà gặp mặt. Anh cứ vậy thưởng thức với tâm trạng của đàn ông giải quyết nhu cầu. Anh không muốn dây dưa nên có thói quen không bao giờ bật đèn để sau này không phải nhớ mặt nhau, cho đỡ phiền toái.

Sáng hôm sau Uyển Nhi tỉnh dậy, chưa kịp định thần xem đã xảy ra chuyện gì, thì một cô trong chùa gọi đến nói tình trạng của Dương Phước An trở nặng cần nhập viện. Lại cần rất nhiều tiền. Tên Phan Văn Chương thông qua quản lý quán bar, đưa cho Uyển Nhi số tiền ba mươi triệu, dặn quản lý nói sao cho Uyển Nhi nhận mà không suy nghĩ gì. Đối với Phan Văn Chương, đây xem như là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, sự trong sạch của Uyển Nhi, đổi lấy số tiền chữa bệnh cho Dương Phước An. Hắn ta một chút áy náy cũng không có.

Sau ba tháng cơ thể Uyển Nhi thay đổi, mập lên và thèm ăn thèm ngủ, cô chỉ nghĩ mình mệt quá nên cơ thể cần nạp năng lượng. Đến lúc Dương Phước An phát hiện, thì Uyển Nhi mới biết mình mang thai. Ầm một tiếng, Uyển Nhi hoàn toàn sụp đổ, cảm giác hỗn loạn, sợ hãi, nhục nhã. Một cô gái chưa trải qua mối tình nào như cô, có thai mà đến cha đứa bé là ai cô cũng không biết. Uyển Nhi nhớ lại cảm giác của ba tháng trước lúc tỉnh dậy trong khách sạn, nhưng không nhớ được gì chính xác, càng không dám hỏi ai về chuyện đã xảy ra.

Dương Phước An ngược lại tâm trạng tốt hẳn lên, vui vẻ trông thấy như chính cô ấy là người mang thai. Phước An khoẻ nhiều, xin xuất viện về chăm sóc cho hai mẹ con Uyển Nhi. Uyển Nhi muốn bỏ đứa bé nhưng thai đã quá lớn, phẫu thuật vô cùng nguy hiểm. Cô nhìn thấy Phước An vì đứa bé mà vui khoẻ hơn hẳn, nên cô quyết định sinh đứa bé ra, để hai chị em cùng chăm sóc. Cô trở thành mẹ đơn thân bất đắc dĩ như thế.

Uyển Nhi vẫn đi làm ở quán bar. Cô vốn gầy, bụng không quá to, không ai để ý nhưng Phan Văn Chương nhìn ra được. Hắn âm thầm quan sát và có tính toán:

“Nếu Ngô Uyển Nhi mang đứa con của Lý Minh Trí, cháu nội của gia tộc Lý Minh thì còn gì bằng. Mẹ của Lý Minh Trí đang sốt ruột tìm con dâu mà anh ta không quan tâm. Nếu mình đem cháu nội về cho nhà Lý Minh thì có thể đề cập đến quyền khai thác khu đất vàng của thành phố.”

Phan Văn Chương một lần nữa đóng vai người tốt, nói quản lý quán bar không cần cho Uyển Nhi đi tiếp khách nữa, làm thu ngân là được. Hắn muốn cô thuận lợi sinh đứa bé ra. Hắn còn mang danh mạnh thường quân, tài trợ cho bệnh viện toàn bộ tiền viện phí trong những lần Dương Phước An nằm viện, để giảm gánh nặng tài chính cho Uyển Nhi, giúp cô yên tâm dưỡng thai.

Khi Uyển Nhi gần sinh, Phan Văn Chương dàn dựng tai nạn giao thông. Đợi cô đi đến đoạn đường vắng, hắn cho người chạy xe đυ.ng trúng cô. Uyển Nhi ngã xuống, đau bụng ra nhiều máu, lúc đó đã có người chờ sẵn đưa cô đi cấp cứu tại bệnh viện C mà hắn là ông chủ. Sau khi phẫu thuật thành công, hắn đưa bé gái đi, rồi cho người đóng vai bác sĩ nói với Ngô Uyển Nhi rằng con của cô vì tai nạn đã mất. Uyển Nhi đau đớn muốn thấy mặt đứa bé, họ đưa cô xuống nhà xác nhìn mặt một bé gái đã không còn hơi thở. Uyển Nhi sốc nặng lên máu sản hậu ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại Uyển Nhi không biết mình tại sao mình ở trong bệnh viện, thấy đau vùng bụng dưới, mà đầu óc thì trống rỗng, không nhớ gì cả. Cô mang máng ba mẹ đã mất, cô đang sống cùng Dương Phước An. Phan Văn Chương thấy vậy, ngạc nhiên hỏi thì được bác sĩ giải thích:

“Vì mất đi niềm hy vọng duy nhất, quá đau đớn, nên cơ chế phòng vệ của não đã chọn cách quên đi để cô không còn đau khổ nữa.”

Đối với Phan Văn Chương đây là tin tốt, như vậy hắn có thể trót lọt thực hiện kế hoạch mà không lo lắng gì về Uyển Nhi nữa. Hắn cảm thấy chính ông trời cũng đang giúp mình. Vậy là hắn lại cho người đóng vai bác sĩ, giải thích với Uyển Nhi”

“Cô chăm sóc Dương Phước An thời gian dài, ăn uống thiếu thốn nên suy kiệt, đi đường bị xe đυ.ng trúng phần bụng dưới, người gây tai nạn đưa cô vô đây chữa trị.”

Uyển Nhi lo lắng phần viện phí thì cô y tá đóng giả ở kế bên nhanh nhảu nói:

“Bên gây tai nạn sẽ trả toàn bộ viện phí, còn đưa cho cô thêm một khoản tiền để sau khi xuất viện cô ở nhà tịnh dưỡng.”

Ngay lúc đó thì điện thoại ở bệnh viện A, nơi Dương Phước An đang nằm gọi đến, nói cô ấy đang nguy kịch. Nghe vậy, Uyển Nhi mang thân thể tiều tuỳ vội chạy đi.

Đến bệnh viện lúc Phước An đang hấp hối. Bác sỹ nói ý chí bệnh nhân không còn, cơ thể cũng suy kiệt nặng. Cô ấy chỉ kịp nói với Uyển Nhi:

“Tìm con gái của chị.”

Thều thào được câu đó xong thì Phước An trút hơi thở cuối cùng. Uyển Nhi quá bi thương, cộng thêm cơ thể mới sinh xong còn yếu, ngất xỉu.

Khi Uyển Nhi tỉnh lại lần nữa thì Phan Văn Chương đã cho người thay cô lo hậu sự cho Dương Phước An. Anh ta đưa cho Uyển Nhi tro cốt và di vật Dương Phước An để lại, là chiếc điện thoại có hình chụp Lý Minh Trí trong đó.

Ngô Uyển Nhi lúc này quá bi thương, chỉ gượng sống qua ngày. Trong giấc ngủ chập chờn, thi thoảng mơ thấy hình ảnh người phụ nữ mang thai, cảm giác như chính mình lại như không phải, nghe nhắc đến trẻ con thì cô có cảm giác đau đớn tột cùng. Uyển Nhi cho rằng người phụ nữ cô mơ thấy đó chính là Dương Phước An, cái thai là của chị ấy. Cuộc sống cô đơn, mất phương hướng, không nhớ được quá khứ, không biết đến tương lai. Ý chí duy nhất chống đỡ để Uyển Nhi tiếp tục sống là tìm cho ra người đàn ông trong bức hình và đứa con gái của Dương Phước An, hoàn thành tâm nguyện của chị ấy.

Sau một năm, Uyển Nhi đã bình ổn tâm trạng, ôn thi và đỗ vào trường Mỹ thuật, bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có điều quá khứ vẫn là một mớ trống rỗng mơ hồ. Cô vẫn kiên cường sống cuộc đời khác của mình, vừa tiến về phía trước, vừa tìm kiếm quá khứ bị lãng quên.