Chú Hùng đã kể xong câu chuyện, mà mọi người còn đắm chìm trong nỗi bi thương của Ngô Uyển Nhi.
Bà Lan Anh dàn dụa nước mắt, bà khóc thương cho số phận truân chuyên của cô gái xinh đẹp này. Bà khóc vì mình hồ đồ nghe lời Phan Văn Chương bịa đặt mà không chịu tìm hiểu, đã chia cắt tình mẫu tử của hai mẹ con họ suốt bảy năm qua. Bà hối hận vì đã khiến cho Uyển Nhi mất công tìm kiếm một đứa trẻ không tồn tại, còn con của mình thì lại lãng quên. Bà là một người mẹ, trên ai hết bà hiểu nỗi đau tột cùng khi mất con, và còn cắn rứt hơn khi quên đi đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau.
Ở góc khác trong phòng, Lý Minh Trí như ngừng thở, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy anh. Thì ra, nguồn cơn những đau khổ của Uyển Nhi, bắt nguồn từ anh. Nếu anh không chiếm đoạt cô vào đêm đó, thì cô đâu phải gánh chịu những nỗi thê lương như vậy. Lúc biết Uyển Nhi là mẹ ruột của An Nhiên, anh vô cùng tức giận vì bị mẹ của anh, bà Lan Anh lừa dối. Chính mẹ đã khẳng định với anh rằng mẹ của An Nhiên đã mất. Những gì anh điều tra được, chỉ là bằng chứng giả do Phan Văn Chương một tay dựng nên hòng che giấu sự thật về âm mưu của hắn.
Nhưng giờ đây, khi anh biết khởi phát là từ anh, từ âm mưu đê tiện của Phan Văn Chương thì anh chỉ còn nỗi dày vò bản thân mà thôi. Anh và mẹ anh, đều bị Phan Văn Chương thao túng, như những con cờ trong bàn tay hắn, và người hy sinh chính là Ngô Uyển Nhi đáng thương. Hồng nhan bạc phận, trước giờ anh không tin, nhưng mà nó hoàn toàn đúng với cô. Mà những người gây nên phận bạc của cô, là Phan Văn Chương, là anh, là mẹ anh.
“Phan Văn Chương, những gì anh gây ra với Uyển Nhi, tôi bắt anh phải trả giá.” Đấm mạnh bàn tay vào tường, Lý Minh Trí căm phẫn thốt lên.
Bà Lan Anh thấy con trai như vậy thì khuyên nhủ: “Lỗi của Phan Văn Chương đã rõ, nhưng cũng trách chúng ta góp phần vào. Xét một khía cạnh tích cực, thì nhờ hắn ta mà chúng ta mới có An Nhiên. Con đừng làm chuyện gì nông nổi.”
Chú Hùng cũng lên tiếng khuyên: “Cuộc đời mỗi người như một vở kịch, đến đoạn nào thì diễn cảnh đó, đóng phần vai đó. Mỗi việc xảy ra đều là kết quả của luân hồi. Con cứ nghĩ thoáng rằng Uyển Nhi trải qua tai ương là để trả nghiệp, khổ trước sướиɠ sau. Chỉ cần sau này con đối xử tốt với cô ấy để bù đắp. Còn phần Phan Văn Chương, ác giả ác báo, con không cần thù hận cho nặng lòng.”
Lý Minh Trí nghe chú Hùng thuyết giảng, nguôi ngoai phần nào. Đúng vậy, cái anh cần nhất là bù đắp cho những tổn thương của Uyển Nhi, để cô ấy có được cuộc sống hiện tại ấm áp, một tương lai hạnh phúc.
“Vậy khi nào thì con cho Uyển Nhi biết nó chính là mẹ ruột của An Nhiên?” Bà Lan Anh hỏi Lý Minh Trí.
Anh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng động ngoài cửa. Uyển Nhi đang đứng đó, trơ ra như phỗng, mặt không còn huyết sắc, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Lý Minh Trí thầm than: “Không xong rồi.”
Anh bước vội đến chỗ Uyển Nhi, nắm lấy bàn tay giá lạnh của cô, muốn ôm cô vào lòng. Uyển Nhi đẩu anh ra, lấy hết sức lực tát một cái thật mạnh vào mặt anh, nước mắt tuôn như đê vỡ:
“Thì ra từ đầu anh đã biết tôi là mẹ của An Nhiên. Vậy mà anh không cho tôi biết, xem tôi như con rối. Anh cướp lấy con của tôi, đến khi biết tôi đi tìm đứa trẻ thì tìm cách che giấu, đổ tội cho tôi, đẩy tôi ra xa An Nhiên. Tôi nhớ con bé, phải lén lút đến thăm.”
Giọng cô uất nghẹn, nhớ đến cảm giác khi biết con mình mất, mình lãng quên con, cô đau khổ nói:
“Anh có biết khi tôi điều tra ra mình có một đứa con, tôi vui mừng thế nào không? Nhưng chưa kịp vui thì tôi biết tin con mình đã mất, cảm giác vô cùng đau khổ. Đã thế, tôi còn quên mất đứa con mà mình rứt ruột sinh ra. Tôi đã ray rứt, dày vò thế nào anh có biết không? Lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn lời oán trách của con thơ, đến nỗi tôi không muốn sống nữa, muốn đi theo để gặp con.”
Bao nỗi thống hận khiến Uyển Nhi không trụ vững, hộc ra một ngụm máu, người mềm nhũn ngã ra bất tỉnh. Lý Minh Trí vội gọi y tá, đưa Uyển Nhi đến phòng cấp cứu, nhớ đến lời dặn của bác sĩ lúc trước, không được để cô bị đả kích thêm, Lý Minh Trí vô cùng hốt hoảng:
“Uyển Nhi, em tỉnh lại đi. Em muốn chém muốn gϊếŧ anh sao cũng được. Đừng ngủ nhé, nhất định phải thức dậy để đoàn tụ với An Nhiên.”
Uyển Nhi nhanh chóng được đưa vô phòng cấp cứu. Lý Minh Trí trượt dài xuống bức tường bên ngoài. Hôm nay, quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu anh đau nhức. Bà Lan Anh đã đuổi theo kịp, chỉ biết nhìn con trai đau khổ, trong lòng vô cùng khó chịu. Bà đến một góc, ngồi xuống cầu nguyện cho Uyển Nhi, mong cho ba người một nhà của Lý Minh Trí có cơ hội đoàn tụ, bù đắp bao nhiêu đau thương xa cách.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Mỗi lần cửa mở, Lý Minh Trí vui mừng đứng lên, thì chỉ là y tá bận rộn chạy vô chạy ra mà thôi. Anh không dám hỏi, sợ sẽ nhận được cái lắc đầu hoặc câu nói khủng khϊếp: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Một ngày đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Uyển Nhi cũng được đưa ra. Cô nằm im lìm trên băng ca, như một xác chết không có linh hồn, chỉ còn mỗi hơi thở mong manh báo hiệu cô còn tồn tại.
Hồ Hải Hoàng nhìn Lý Minh Trí nói: “Hiện cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng ý thức thì không phục hồi.”
Lý Minh Trí chưa hiểu ý, hỏi lại: “Vậy bao lâu cô ấy mới tỉnh?”
Hồ Hải Hoàng thở dài nhìn Lý Minh Trí: “Có thể một tuần, một tháng, một năm, hoặc cả đời.”
Câu nói như sét đánh giữa trời quang, khiến Lý Minh Trí lảo đảo: “Sao lại như vậy?”
“Cô ấy chịu quá nhiều đả kích trong quá khứ. Thần kinh đã rất yếu ớt. Nay cơ thể suy nhược, cảm xúc quá nhiều, nên không chịu nổi, não bộ muốn nghỉ ngơi. Giờ tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy. Nếu cô ấy còn lưu luyến sự sống, sẽ tỉnh lại. Ngược lại, nếu ý chí buông xuôi, cô ấy sẽ ngủ mãi.”
Lý Minh Trí bàng hoàng nhìn Uyển Nhi, niềm mong ước gia đình ba người đoàn tụ tưởng đã gần ngay trước mắt, nay lại quá xa vời.
Đưa Uyển Nhi về phòng, An Nhiên lúc này đã đi lại được, đòi đến thăm Uyển Nhi. Lý Minh Trí nhìn con gái, trịnh trọng nói:
“An Nhiên, Ngô Uyển Nhi chính là mẹ ruột của con. Mẹ luôn yêu thương con, con biết chứ?”
An Nhiên ngạc nhiên, sau đó vui mừng, nói như reo: “Con luôn ao ước cô Uyển Nhi là mẹ của con. Cuối cùng đã thành sự thật, con đã có mẹ.”
“Bây giờ mẹ đang ngủ. Chúng ta phải ở bên, nói chuyện, chăm sóc chu đáo, để mẹ biết được có chúng ta chờ mà tỉnh lại. Sẽ mất thời gian dài. Con làm được không?”
An Nhiên gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ con làm được. Ba con mình yêu mẹ, cùng chờ mẹ tỉnh lại nhé!”
Ôm con gái vào lòng, vòng tay ôm lấy Uyển Nhi, Lý Minh Trí thì thầm: “Uyển Nhi, dù em thế nào, em không cô đơn, luôn có anh và con bên cạnh. Kiên cường lên nhé em!”
Một tháng trôi qua, Uyển Nhi vẫn chưa tỉnh. Lý Minh Trí cho Uyển Nhi xuất viện về nhà, anh dời luôn văn phòng về nhà, vừa làm việc vừa chăm sóc Uyển Nhi.
Anh thuê hộ lý đến chăm sóc cô, nhưng thật ra cô ấy rất rảnh, vì mọi thứ anh đều giành làm, từ chuyện vệ sinh cá nhân, đưa cô ra ngoài tắm nắng, cho cô nghe nhạc, đọc sách cho cô. Anh sưu tầm rất nhiều thứ thuốc quý, chăm chút vẻ ngoài của Uyển Nhi, nên dù nằm một chỗ, cô vẫn hồng hào tươi tắn. Chỉ có đôi mắt là nhắm mãi mà thôi.
An Nhiên những lúc không đi học sẽ ở bên cô, vẽ tranh, đánh đàn, kể chuyện trường lớp, hỏi ý kiến của cô, như đang trò chuyện với một người khoẻ mạnh bình thường.
Bà Lan Anh về nước ở hẳn nhà Lý Minh Trí để chăm sóc cả nhà, và dạy An Nhiên đàn.
Mạc Anh Khôi và Trần Chân Lý dự định kết hôn, nhưng vì Uyển Nhi chưa tỉnh, hai người họ nhất quyết dời lại. Chân Lý thủ thỉ bên tai Uyển Nhi:
“Em muốn chị làm phụ dâu cho em. Chị mau tỉnh lại, nếu lâu quá, đến già em mới cưới, em sẽ bắt đền chị.”
Tuần ba buổi, Chân Lý đến chơi với Uyển Nhi, vừa chuyện trò với cô ấy vừa dạy An Nhiên học hoặc giải đáp thắc mắc bài vở, như một người gia sư bất đắc dĩ.
Tú Văn đã thôi không làm gia sư, cô đã nhìn ra được tình cảm sâu nặng của Lý Minh Trí dành cho Uyển Nhi, nên tự mình tìm đường lui. Thỉnh thoảng cô đem thứ này thứ nọ, bày cách cho Lý Minh Trí làm đẹp cho Uyển Nhi, như một cô em gái quan tâm chị mình.
Nguyễn Văn Nguyễn vài lần cùng em gái đến nhà Lý Minh Trí thăm Uyển Nhi. Lần nào cũng vậy, vừa nhìn thấy cô, anh liền trừng mắt: “Uyển Nhi, em mau tỉnh dậy cho anh. Anh nói chuyện mà em cứ ngủ như thế, thật không xem anh ra gì?”
Mặc cho mọi người làm gì, nói gì, Uyển Nhi vẫn nằm ở đó, im lặng, chỉ có hơi thở báo hiệu cô còn sự sống.
***
Thấm thoát hơn một năm trôi qua.
Tháng Mười Hai, gần đến sinh nhật của An Nhiên, con bé phụng phịu đứng bên giường nói với Uyển Nhi:
“Mẹ xem, sắp đến sinh nhật của con và của mẹ rồi. Năm đầu tiên, mẹ tổ chức sinh nhật cho con, rồi con và ba tổ chức sinh nhật cho mẹ, vui biết mấy. Năm vừa rồi, mẹ ngủ không chịu dậy. Năm nay, nhất định mẹ phải thức dậy ăn sinh nhật với con, bù luôn cho năm ngoái nha.”
Nói rồi bé lấy ngón út ngoắc vào ngón út của Uyển Nhi. Ngón tay Uyển Nhi cũng ngoắc lại. Ban đầu An Nhiên không để ý, sau nhìn thấy ngón tay mẹ cử động, vui mừng nói với Lý Minh Trí đứng cạnh bên:
“Ba ơi, mẹ cử động rồi kìa.”
Lý Minh Trí vui mừng nhìn ngón tay Uyển Nhi nhúc nhích, rồi rèm mi khẽ động. Hơn một năm nay, đôi mi dày cong vυ't như cánh bướm ấy cứ đậu yên một chỗ, nay khẽ động đậy khiến anh vỡ oà hạnh phúc.
Nhìn thêm một lúc, Uyển Nhi khẽ chớp mắt rồi mở ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn thấy An Nhiên, cô mỉm cười khẽ gọi:
“An Nhiên, con gái của mẹ.” Giọng khàn khàn vì lâu ngày không nói.
An Nhiên oà khóc nhào vào lòng Uyển Nhi, gọi: “Mẹ, mẹ tỉnh thật rồi. Ba và con chờ mãi.”
Uyển Nhi nhìn sang, thấy Lý Minh Trí đang khóc, như một đứa trẻ. Cô đùa:
“Anh không muốn em tỉnh dậy sao mà khóc ghê thế?”
Lý Minh Trí vội đưa tay lau nước mắt, ôm lấy Uyển Nhi và An Nhiên:
“Em tỉnh lại thì quá tốt rồi.”
Lý Minh Trí đang mơ về một nhà ba người đắp hình một cô gái xinh đẹp bằng kẹo ngọt, trên đó ghi dòng chữ: “Mừng vợ yêu đã tỉnh giấc! Mừng em đến với cuộc sống mới. Cuộc sống ngọt ngào có anh và có con!”
(Hết)