Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 101: Nguội Lạnh

Năm ngày trôi qua. Ngô Uyển Nhi vẫn vô tri vô giác như thế, khiến Lý Minh Trí đau lòng. Nhìn Uyển Nhi bây giờ không còn chút gì liên quan với cô gái thanh thoát ngồi đón quả dầu xoay trong ánh nắng ban trưa lần đầu anh gặp. Cũng khác xa với cô gái tràn đầy sức sống, vui vẻ nói cười, từng sống trong nhà anh.

Mấy ngày nay anh sắp xếp đem việc vào phòng bệnh, vừa làm vừa trông Uyển Nhi. Lê Đăng Khoa đến đưa tài liệu hoặc ký giấy tờ, nhìn thấy Uyển Nhi như thế cũng hết sức đau lòng, tự hỏi: “Cô gái này, vừa trải qua chuyện thương tâm gì, chắc còn đau đớn hơn những chuyện trước, đến nỗi không vượt qua được như thế?”

“Ngô Uyển Nhi, em phải chiến thắng chính mình. Em không chỉ có một mình, ít nhất em còn có anh và An Nhiên.” Lý Minh Trí vuốt tóc cô, thì thầm.

Nhắc đến An Nhiên, trong đầu Lý Minh Trí loé lên một ý nghĩ. Anh gọi điện cho cô Năm:

“Cô nói tài xế đưa An Nhiên đến bệnh viện C thăm Uyển Nhi nhé.”

Từ lúc Lý Minh Trí hối hả rời khỏi nhà, cô Năm và An Nhiên luôn thắc thỏm, không dám gọi điện vì sợ phiền Lý Minh Trí. Giờ nhận được điện thoại của anh, hai bà cháu vừa mừng vừa lo, không biết cô Uyển Nhi vì sao mà phải nằm viện.

Theo chỉ dẫn của Lý Minh Trí, cô Năm đưa An Nhiên đến phòng Uyển Nhi. Lý Minh Trí đứng ngoài cửa, dặn dò bé:

“Cô Uyển Nhi đang thất thần, không nhận ra chúng ta. Con không được khóc. Con phải vui cười nói chuyện, tâm sự. Cô ấy nghe thấy sẽ hồi tỉnh. Con biết chưa?”

An Nhiên rất hiểu chuyện, trịnh trọng gật đầu. Bước vào phòng, bé trèo lên giường, ôm lấy Uyển Nhi, thủ thỉ:

“Cô Uyển Nhi, là con Lý An Nhiên đây. Cô có nhận ra con không? Con nhớ cô lắm. Sao cô lại như vậy, cô mau nói chuyện với con đi.”

Rồi bé ngồi dậy, nắm lấy tay Uyển Nhi: “Bà nội con về chơi vui lắm, nhưng mà cô lại không đến, con buồn. Cô tỉnh lại, chúng ta cùng đi chơi như lúc cô ở nhà con vậy nha.”

Sau đó An Nhiên huyên thuyên kể chuyện trường chuyện lớp, hết chuyện thì hát cho Uyển Nhi nghe.

Ngô Uyển Nhi đang đắm chìm trong bóng tối, cả người cô lạnh lẽo, cô sợ hãi muốn tìm lối ra nhưng không được. Cô như đang chìm trong đêm đen mênh mông, càng vùng vẫy càng lún sâu vào. Uyển Nhi nghe thấy giọng nói của ba mẹ: “Uyển Nhi, con gái sống có tốt không? Ba mẹ nhớ con.” Tiếng của Dương Phước An: “Tìm con cho chị.” Cô lại nghe thấy tiếng trẻ thơ khóc thút thít: “Mẹ ơi con sợ.” Những bóng đen mờ ảo lôi kéo cô, dẫn cô vào bóng đêm ngày càng dày đặc.

Bỗng cô nghe tiếng gọi trong trẻo quen thuộc:

“Cô Uyển Nhi, là con Lý An Nhiên đây. Cô có nhận ra con không? Con nhớ cô lắm. Sao cô lại như vậy, cô mau nói chuyện với con đi.”

Một ánh sáng mỏng manh nhưng mạnh mẽ xé toạc màn đêm dày đặc thành hai nửa. Ánh sáng ấy tiến đến cô, cho cô chút hơi ấm, cho cô nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Rồi hơi ấm ấy dần lan toả, cơ thể cô ấm lên. Mắt cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc của An Nhiên, bàn tay bé nắm lấy tay cô, dắt cô đi ngược lại màn đêm, bước về phía ánh sáng phía trước.

Đôi mắt Uyển Nhi khẽ lay động, rèm mi chớp nhẹ, hơi thở liền mạch hơn. Lý Minh Trí, từ lúc An Nhiên đến nói chuyện, vẫn nhìn cô chăm chú, lập tức nhận ra phản ứng của cô. Vội tiến đến cùng An Nhiên ôm lấy cô, khẽ gọi:

“Ngô Uyển Nhi, là anh và An Nhiên.”

Cơ thể Uyển Nhi cử động. Đôi mắt có sinh khí trở lại, nhưng vẫn còn mơ màng như vừa trải qua một giấc mộng dài. Cả ba người lớn nhỏ trước mặt Uyển Nhi không hẹn mà cùng mừng rơi nước mắt. Sau vài phút, Uyển Nhi nhận ra nhận ra ba người trước mặt, vòng tay ôm lấy An Nhiên, gối mặt lên đầu bé, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng trong mơ vừa rồi, khẽ nói:

“Cảm ơn con An Nhiên.”

Cô Năm chỉ nghĩ Uyển Nhi cảm ơn An Nhiên đến thăm, nhưng Lý Minh Trí hiểu Uyển Nhi muốn nói gì. Tình thương cô dành cho An Nhiên, tình cảm An Nhiên dành cho cô, đủ kéo cô khỏi vực sâu vạn trượng.

Sực nhớ ra, Lý Minh Trí bấm nút gọi y tá. Y tá vào nhìn thấy Uyển Nhi đã tỉnh táo, vội chạy đi mời bác sĩ. Lại một phen kiểm tra chuẩn đoán. Nhưng lần này sự lo lắng trong lòng Lý Minh Trí đã vơi đi khá nhiều.

Trong lúc Uyển Nhi đi kiểm tra, Lý Minh Trí muốn cô Năm đưa An Nhiên về trước, nhưng bé không chịu, khăng khăng nói: “Đợi cô Uyển Nhi khám xong con mới về. Lỡ như không nhìn thấy con, cô Uyển Nhi lại như vậy nữa thì sao.”

Lý Minh Trí đành chấp nhận, cái tính cố chấp, quyết làm gì thì sẽ làm cho bằng được này, có lẽ di truyền từ nhà anh.

Sau ba tiếng đồng hồ làm đủ đánh giá, kết quả mọi chỉ số đều ổn, bác sĩ dặn dò:

“Cơ thể bệnh nhân còn suy nhược, cần nghỉ ngơi bồi bổ thêm, và tránh cú sốc tinh. Thần kinh của cô ấy bây giờ trở nên yếu ớt, sẽ không chịu nổi một đả kích nào khác.”

Lý Minh Trí gật đầu, tự hứa với chính mình: “Ngô Uyển Nhi, anh sẽ bảo vệ em, để cho cuộc sống của em được bình yên trở lại.”

Anh đâu biết rằng, sau này chính anh là người khiến Uyển Nhi chịu đả kích lần nữa.

Uyển Nhi biết được Lý Minh Trí đã ở bệnh viện chăm cô năm ngày liên tiếp. Gương mặt điển trai hằn vẻ mệt mỏi, râu lún phún trên cằm, áo quần có nhiều nếp nhăn. Một người chỉnh chu như anh, mà thành ra thế này, khiến Uyển Nhi ái ngại, trong lòng dâng lên niềm ấm áp. Nhưng ngay lúc đó, cô thoáng giật mình. Quá khứ của cô, câu chuyện của cô. Chưa kể quãng thời gian chưa điều tra ra được, không biết có chuyện khủng khϊếp gì đang chờ cô hay không? Uyển Nhi như người đang chờ kêu án, mệt mỏi, sợ hãi. Nếu anh biết được thì sẽ thế nào? Liệu còn đối xử với cô như vậy chăng? Hay sẽ khinh bỉ, chán ghét.

Nghĩ đến đó, trái tim ấm áp của Uyển Nhi nguội lạnh, như ai đó vừa dội gáo nước vào. Cô nhìn Lý Minh Trí, nói:

“Thật sự cảm ơn anh đã cứu sống tôi. Cũng cảm ơn anh đã ở đây trông nom. Giờ tôi khoẻ rồi, tự lo cho mình được. Anh về lo công việc và lo cho An Nhiên đi.”

Lý Minh Trí làm như không nghe thấy lời Uyển Nhi. Cô thấy vậy ôm trán nói:

“Nghe nói mẹ anh về chơi, anh không nên như vậy, sẽ khiến cô không vui. Vả lại, thật sự anh ở đây, tôi không được tự nhiên lắm.”