Lý Minh Trí nghe Uyển Nhi nói như thế, chưa định sẽ làm thế nào, thì điện thoại reo, là số của mẹ anh. Lý Minh Trí bước đến cửa sổ nghe máy:
“Mẹ!”
“Con đi đâu mấy ngày nay thế. Mẹ có chuyện muốn nói với con mà không thấy đâu.”
“Dạ, con có việc.”
“An Nhiên đâu rồi, cả ngày nay, mẹ cũng không thấy nó?”
“Dạ, bé đi thăm cô giáo cũ bị bệnh.”
“Vậy con cũng ở chỗ đó à. Mấy ngày nay con vắng nhà là ở bệnh viện chăm cô giáo đó sao?”
Bà Lan Anh nhạy cảm nhận ra, Lý Minh Trí đối với cô gia sư cũ này, tình cảm không bình thường. Trừ ruột thịt, những người khác, anh làm gì có thời gian mà chăm sóc như thế.
“Con đưa An Nhiên về đi. Ở bệnh viện lâu quá không tốt cho con bé. Con cũng về, mẹ cần nói chuyện.” Giọng bà Lan Anh trở nên nghiêm nghị.
“Dạ, con biết rồi. Chào mẹ.”
Mẹ anh đã nói vậy, anh đành quay sang nói với Uyển Nhi: “Vậy anh về, chị Tư sẽ vô chăm sóc em. Ngày mai anh đến.”
“Anh không nên để mẹ anh lo lắng. Anh cũng không cần đưa chị Tư vào. Tôi ở một mình đã quen. Phòng VIP thế này, cần gì sẽ có hộ lý.” Uyển Nhi lạnh nhạt từ chối.
Lý Minh Trí xuống giọng: “Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh không đến cũng được, nhưng chị Tư thì nên để chị ấy vào chăm sóc cho em. Chị ấy chăm em mấy lần cũng quen thuộc rồi.”
Nghe vậy, Uyển Nhi biết không thể từ chối nữa, chỉ im lặng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thấy Uyển Nhi như vậy, nghĩ cô vẫn còn giận anh chuyện cũ. Giờ cô chưa khoẻ, không thể nói chuyện gì. Anh đến bên giường, đưa tay định vuốt tóc cô, cô nghiêng đầu né tránh. Cánh tay chơ vơ giữa không trung. Anh đành mỉm cười, nói:
“Anh đưa An Nhiên và cô Năm về đây.”
An Nhiên, từ lúc Uyển Nhi được đưa trở lại phòng bệnh, bé lăng xăng phụ giúp. Khi nghe Uyển Nhi và Lý Minh Trí nói chuyện, cô Năm biết ý đưa bé ra ngoài. Lấp ló ngoài cửa, thấy ba đã nói chuyện xong, bé ào vô ôm lấy Uyển Nhi: “Cô Uyển Nhi, con về đây. Cô nhớ khoẻ để chơi với con nha.”
Uyển Nhi âu yếm nhìn An Nhiên: “Được. Cô Uyển Nhi hứa.”
Đứa bé này, luôn cho cô cảm giác thân thương ngọt ngào không thể tả.
Về đến nhà, liền thấy bà Lan Anh chờ trong phòng khách. Nhìn bộ dạng của Lý Minh Trí, bà hiểu con trai mình đã lo lắng cho cô gái kia nhiều thế nào. Bà cảm thấy hoang mang, chuyện mà bà không muốn nhất, là Lý Minh Trí dây dưa với cô gái này, giờ đang xảy ra. Bà thuyết phục Nguyễn Nguyễn Tú Văn đến làm gia sư cho An Nhiên, biết Tú Văn có tình cảm với Lý Minh Trí, bà muốn thuận nước đẩy thuyền, se duyên cho hai người. Nhưng có vẻ Tú Văn không lọt vào mắt của Lý Minh Trí con trai bà.
Bà đã làm nhiều chuyện như thế. Thậm chí bảy năm trước, bà biết Phan Văn Chương lợi dụng bà để đạt được mục đích, bà vẫn chấp nhận ngồi cùng thuyền với anh ta. Bà chấp nhận để cháu gái mình thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ từ khi mới lọt lòng, để giữ con bé tránh xa người mẹ, theo những gì Phan Văn Chương kể thì cô ta có nhân cách thấp kém. Vậy mà giờ đây, mọi việc lại thành ra thế này, khiến bà vô cùng lo lắng.
Theo lời kể của cô Năm, Lý Minh Trí và An Nhiên đều vô cùng yêu mến cô gái Uyển Nhi đó. Nếu Lý Minh Trí biết được Uyển Nhi chính là mẹ ruột của An Nhiên, và mọi chuyện lúc mới nhận An Nhiên là do bà một tay sắp đặt, liệu anh có hận bà không? An Nhiên có oán bà không? Chỉ mới nghĩ đến thôi, bà đã thấy lạnh xương sống. Mọi việc bà làm, đều muốn tốt cho con cháu, cho gia đình, mà giờ có nguy cơ vậy, bà thật không biết nên làm gì tiếp theo. Tìm mọi cách làm cho cô gái kia từ bỏ, như mấy phim tình cảm lâm ly, hay là biết quay đầu là bờ, chuộc lại lỗi lầm?
Lý Minh Trí thấy mẹ trầm tư, bước đến quan tâm hỏi: “Mẹ có chuyện gì lo lắng sao. Nhìn sắc mặt mẹ không tốt lắm. Con nói cô Năm đưa mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì đợi mẹ khoẻ rồi nói sau.”
Bà Lan Anh định chờ Lý Minh Trí về để nói chuyện. Giờ bà đang băn khoăn, nghe Lý Minh Trí nói vậy, bà gật đầu đồng ý, bà muốn có thêm thời gian suy nghĩ.
Vô phòng, bà giữ cô Năm lại, hỏi chuyện về cô gái Ngô Uyển Nhi. Cô Năm vốn yêu mến Uyển Nhi, nghe bà hỏi, muốn bà cũng nghĩ tốt về cô, nên thật lòng kể lại những điều tốt đẹp Uyển Nhi đã làm cho An Nhiên, cho Lý Minh Trí, cho cả nhà. Không quên nhấn mạnh tình cảm của Uyển Nhi dành cho An Nhiên, giai đoạn bị Lý Minh Trí đối xử lạnh nhạt, vẫn tìm cách đến thăm An Nhiên. An Nhiên thoát khỏi tâm lý sợ hãi cũ, không còn sợ người lạ. Bé nay cởi mở hoà đồng với mọi người là nhờ có Uyển Nhi, cô ấy không chỉ dạy cho An Nhiên kiến thức, mà còn dành cho An Nhiên tình yêu thương thật sự. Cô Năm cho bà xem những hình ảnh đẹp đẽ của buổi tiệc do Uyển Nhi tổ chức, của những lần đi dã ngoại, cả nhà đi chơi, đi ngoại khoá cho bà xem. Cái bà nhìn thấy, đó là, một gia đình hạnh phúc.
Bà Lan Anh nghe xong càng trầm tư, những gì cô Năm mô tả thật không giống ấn tượng trong lòng bà. Một người, khí chất và sự tao nhã có được là từ cốt cách, từ giáo dục của gia đình, không thể trong vài năm mà thay đổi được.
Phải chăng bà đã hiểu lầm cô ấy. Hay thông tin Phan Văn Chương kể với bà về Uyển Nhi không chính xác? Ý nghĩ này loé lên trong đầu bà. Khả năng này rất cao. Anh ta tâm cơ như thế, có thể đã cho bà thông tin sai lệch để bà ủng hộ anh ta.
Vậy, bà nên điều tra lại cô gái này một chút. Nếu thật sự cô ấy có nhân cách tốt, thì bà sẽ tác hợp để gia đình đoàn tụ. Dù cho khi sự thật phơi bày, Lý Minh Trí hay Lý An Nhiên có giận ghét, bà cũng cam lòng.