Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 97: Câu Chuyện Bị Lãng Quên

Mạc Anh Khôi thông qua các mối quan hệ, cuối cùng cũng tìm được hồ sơ lưu trữ bệnh án của Dương Phước An. Trên đó có đề rõ thời gian nằm viện, địa chỉ nơi ở, và người nhà chính là Ngô Uyển Nhi.

Ba người Mạc Anh Khôi, Ngô Uyển Nhi, Trần Chân Lý đi tìm gặp các y tá, điều dưỡng khi đó, và cả các cô lao công dọn dẹp phòng. Người nhớ kẻ quên, kẻ nhớ nhiều người nhớ ít, may mắn là cô lao công tên Kim Dung rõ tận tường. Đợi cô ấy tan làm, bốn người bước ra ngoài, cô ấy chậm rãi kể lại:

“Dương Phước An lúc nhập viện vẫn còn tỉnh táo, thậm chí có lúc vui vẻ, khoe rằng em gái sắp có em bé. Lúc đó có một cô gái xinh đẹp đang mang thai chăm sóc cho cô ấy. A, hình như chính là cô này.”

Cô Kim Dung chỉ Uyển Nhi. Mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô Kim Dung đến nắm tay Uyển Nhi, nói năng lộn xộn:

“Tôi nhớ cô mà, lúc đó cô rất xinh đẹp. À, mà bây giờ cũng đẹp. Ý tôi là lúc đó trẻ hơn.”

Trần Chân Lý nóng ruột chỉ vào Uyển Nhi, hỏi lại cô Kim Dung: “Cô chắc là chính chị này chăm sóc Dương Phước An, và lúc đó chị ấy đang mang thai sao?”

“Tôi chắc mà. Tôi nhớ vì lúc đó thấy hai cô tội quá. Đều đang độ tuổi trẻ trung xinh đẹp mà đúng là hồng nhan bạc phận. Một cô thì mồ côi từ nhỏ, đang bệnh sắp chết. Một cô thì còn quá trẻ mà mang thai, chuẩn bị làm mẹ đơn thân, cha mẹ vừa mất, chị gái cũng sắp chết. Lúc đó tôi còn chỉ cho cô nhiều vấn đề về dưỡng thai và sinh nở mà.” Cô Kim Dung thuật lại, giọng chắc nịch.

Cả ba người nghe đều phỗng ra như trời trồng. Tin tức này, ngoài sức tưởng tượng của họ. Trái tim Uyển Nhi đập mạnh, một tình cảm mãnh liệt trào dâng: “Con có một đứa con sao? Hiện giờ bé ở đâu?”

Cô Kim Dung lắc đầu, buồn bã tiếp lời:

“Có một ngày không thấy cô đến, Dương Phước An nóng ruột gọi điện thoại cho cô, thì bên kia nói là cô bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu hai mẹ con, lúc đó thai được tám tháng. Dương Phước An lo lắng khóc như mưa, bệnh cũng trở nặng. Không có ai trông, tôi thấy thương nên chăm sóc cô ấy dùm. Sau đó nghe tin cô mất đi đứa bé. Dương Phước An suy sụp luôn, thần trí cũng hỗn loạn, lúc mê thì thôi, khi tỉnh toàn nói: “Con gái tôi đang ở nhà, tôi phải về chăm nó. Nó khát sữa, khóc quá kìa.” Tôi nghe mà xót xa, chắc cô ấy xót con của cô, nên mới như vậy.”

Uyển Nhi khóc nghẹn, niềm vui khi biết mình từng có đứa con chưa kịp nhen nhóm, đã nghe tin đứa bé không còn. Cô như người đang ở mặt đất rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Bao năm nay cô luôn đi tìm tung tích đứa con gái không còn của Dương Phước An, lại không hề hay biết rằng chính mình cũng có một đứa con gái, cô đã quên mất giọt máu của mình. Có ai làm mẹ như cô không? Sao cô lại có thể quên đi như vậy. Đến khi cô biết đến thì đứa bé đã không còn. Một sinh linh bé nhỏ lớn dần trong bụng, cô không nhớ gì đến cảm giác đó, mặt mũi của con cô cũng không biết. Đây có phải là sự trừng phạt dành cho cô không? Con của cô, nếu có linh hồn, thì bao năm nay, nó buồn tủi biết bao, khi biết rằng mẹ của nó không hề biết đến sự tồn tại của nó.

Đầu Uyển Nhi như bị ai đó giáng vào, trái tim cô đau đớn, như bị ai cắt thành trăm mảnh, bụng cô quặn lên, như có ai cào xé. Uyển Nhi không nhớ được những điều cô Kim Dung kể, nhưng cảm giác đau đớn vì mất con, vì mất đi Dương Phước An thì hiển hiện trong lòng, xé nát trái tim cô. Uyển Nhi đổ mồ hôi lạnh, lảo đảo khiến Chân Lý đứng kế bên phải đỡ cô mới không ngã.

“Chị không sao chứ?”

Uyển Nhi cố gắng thở, giữ tâm trí mình tỉnh táo để nghe nốt câu chuyện thật mà như mơ này. Cô Kim Dung thấy cô như vậy, sợ cô bị đả kích không chịu nổi, nên chần chừ không nói tiếp. Uyển Nhi nhìn Mạc Anh Khôi, anh hiểu ý nói với cô ấy:

“Cô cứ kể tiếp đi.”

Cô Kim Dung mới tiếp tục câu chuyện: “Sau đó Dương Phước An hấp hối. Điều dưỡng gọi điện cho cô mãi mà không được. Chắc là cô đang nằm hậu sản. Mấy ngày sau cô tới, rất tiều tuỵ, nói chuyện với Phước An được mấy câu thì cô ấy tắt thở.”

Nói đến đây, cô Kim Dung không kiềm được nước mắt. Cảnh ngộ của hai cô gái này, để lại niềm thương xót không nguôi trong lòng cô, dù đã sáu bảy năm trôi qua.

“Lúc đó cô quá đau lòng mà ngất xỉu. Cô Dương Phước An không có người thân nên đưa xuống nhà xác. Sau có một người đàn ông đến đưa cô đi, cũng lo liệu hậu sự cho Phước An.” Cô Kim Dung chậm nước mắt nghẹn ngào kể nốt câu chuyện.

Mạc Anh Khôi biết Uyển Nhi quá bi thương, nói Chân Lý dìu cô đến ngồi nghỉ tại một góc, xoa dịu cô ấy.

Mạc Anh Khôi lấy hình ảnh của Lý Minh Trí ra hỏi: “Cô nhìn xem có phải là người này không?”

Cô Kim Dung lắc đầu. Lấy hình bạn trai cũ của Dương Phước An, cô ấy vẫn lắc đầu. Trong đầu Mạc Anh Khôi nổi lên câu hỏi lớn: “Người đàn ông đến đúng lúc đó là ai, có quan hệ gì? Tại sao lại đứng ra lo liệu chuyện của hai người họ.”

Anh tiếp tục hỏi cô Kim Dung:

“Cô có biết bệnh viện nơi Uyển Nhi nằm lúc bị tai nạn và mất đứa bé không?”

“Hình như là bệnh viện tư nhân C. Tôi mang máng vì lúc đó Dương Phước An nói, hai mẹ con cô ấy nằm ở bệnh viện C, chỗ đó tốt và đắt tiền như vậy, chắc họ sẽ bình an.”

Mạc Anh Khôi lấy điện thoại cho cô Kim Dung xem tấm hình Dương Phước An chụp Lý Minh Trí, hỏi cô ấy:

“Cô xem có nhớ là có người đàn ông này cũng mấy người nữa đi khảo sát bệnh viện, đến chỗ Dương Phước An hay không?

Cô Kim Dung nhìn một lúc, rồi cố gắng nhớ lại, nhăn mặt nói: “Cái người này tôi không biết, nhưng mà đúng là lúc Dương Phước An trở bệnh nặng thì có một phái đoàn tới làm gì đó. Lúc họ đi khỏi tôi tới kéo mãi mới lôi được Dương Phước An ra khỏi chăn.”

“Sau đó Dương Phước An có nói gì với cô nữa không?” Mạc Anh Khôi hỏi tiếp.

“Cô ấy nói, đừng để người ta bắt con gái của cô ấy. Hình như cô ấy thấy đông người, thần trí hoảng loạn, lại nói là họ tới bắt con của cô ấy.” Cô Kim Dung nhanh nhẹn trả lời, điều này cô nhớ rõ, không cần nghĩ.

Mạc Anh Khôi “À” một tiếng. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Dương Phước An lại di ngôn với Uyển Nhi là: “Tìm con gái của chị.”