Về phía Mạc Anh Khôi, Ngô Uyển Nhi và Trần Chân Lý, đã tiến hành việc điều tra từ trước. Sau một thời gian lần theo thông tin của Dương Phước An, họ biết được thêm một số chuyện về Ngô Uyển Nhi…
Ba mẹ Uyển Nhi mất vào tháng Mười Hai, sau nửa năm nằm liệt vì tai nạn giao thông. Tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà đều ra đi, thậm chí căn nhà cũng bán, chỉ mong giữ lại mạng sống của họ. Nhưng cuối cùng, họ vẫn trút hơi thở cuối cùng, lìa bỏ cõi đời, rời xa Uyển Nhi mãi mãi, lúc cô chuẩn bị bước sang tuổi mười chín. Ba mẹ Uyển Nhi đều là con một, ông bà nội ngoại đã mất từ lâu, bà con họ hàng xa thì ai có việc nấy, chỉ thăm chứ không thể lo cho cô được.
Suốt thời gian này, Dương Phước An ở cạnh Uyển Nhi, cùng cô chăm sóc ba mẹ, cũng nhờ có động lực và trách nhiệm mà thần trí của Dương Phước An tỉnh táo hẳn sau cú sốc mất con. Dương Phước An không chia sẻ nỗi buồn của mình cùng Uyển Nhi, bởi cô cũng đang chịu nỗi đau quá lớn. Mỗi người tự gánh lấy nỗi mất mát của mình. Chính vì vậy Uyển Nhi không hề biết gì về chuyện đã xảy ra với Phước An.
Sau khi ba mẹ Uyển Nhi qua đời, Uyển Nhi không nơi nương tựa, không tiền không bạc, phải nương tựa vào Dương Phước An. Lúc này hai người như chị em ruột thịt. Phước An như người chị cả, che chở em mình vượt qua nỗi đau sinh ly tử biệt, cũng chia sẻ gánh nặng tài chính. Khi Uyển Nhi vực dậy được tinh thần, Dương Phước An giới thiệu Uyển Nhi vào làm cùng chỗ với mình, bán hàng online (qua mạng) tại một cơ sở tư nhân.
Gần một năm sau, cuộc sống vừa tạm ổn, thì một hôm đang làm, Dương Phước An ngất xỉu. Đưa vô bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói rằng cô ấy bị ung thư gan, giai đoạn ba, đã đi vào máu, sẽ nhanh chóng lan sang các bộ phận khác, và Phước An chỉ còn sống từ sáu tháng đến một năm. Tin ấy như sét đánh giữa trời quang, khiến Uyển Nhi choáng váng. Cố vực dậy tinh thần, cô dốc những đồng tiền ít ỏi cuối cùng dành dụm trong một năm qua của hai chị em để lo thuốc men, điều trị cho Phước An khỏi những cơn đau đớn. Khi không còn tiền xoay sở, Uyển Nhi đưa Phước An về. Cô đổi phòng trọ, cũng nghỉ chỗ làm online. Nhưng chuyển đi đâu, làm việc gì tiếp theo thì chưa tra ra được. Dù chưa biết cụ thể, nhưng dễ đoán cuộc sống sau đó của Ngô Uyển Nhi vô cùng khó khăn, khi phải gồng gánh chăm lo cho Dương Phước An đang bệnh hiểm nghèo.
Trái với Ngô Uyển Nhi bình tĩnh đón nhận câu chuyện của mình. Trần Chân Lý oà khóc, quay sang ôm Uyển Nhi:
“Sao chị lại khổ sở như vậy?”
Mạc Anh Khôi thì trầm ngâm, đau lòng khôn tả. Suốt tám năm trời mất liên lạc với Uyển Nhi, anh đâu nghĩ rằng cô ấy liên tiếp trải qua những biến cố đau thương như vậy. Làm sao một cô gái nhỏ chưa bước ra đời, có thể chịu đựng mà vượt qua. Lúc gặp lại Uyển Nhi, nghe cô nói vắn tắt tình hình, anh đã thấy đau lòng. Giờ trực tiếp gặp những người có liên quan, nghe họ kể lại, lòng anh càng thêm thương xót cho Uyển Nhi.
“Thật may là em đã quên đi những chuyện này, để mà vui sống. Có lẽ ông trời còn nhân từ khi lấy đi ký ức của em.” Ngô Uyển Nhi mỉm cười an ủi hai người bạn thân đang bi thương bên cạnh.
“Nếu vậy, những chuyện xảy ra sau đó còn đau đớn hơn, nên chị mới không nhớ chút gì.” Trần Chân Lý càng khóc to hơn, cô quá đau lòng cho Uyển Nhi.
“Chuyện có kinh thiên động địa như thế nào thì đã xảy ra rồi, bi thương đã qua. Em đừng nên như vậy.” Uyển Nhi ôm lấy Chân Lý vỗ về. Lúc nào cũng vậy, người chịu đau khổ là cô, lại lo an ủi người đối diện.
“Giờ tập trung tìm hiểu xem khoảng thời gian sau đó đã xảy ra những chuyện gì.” Uyển Nhi quay sang nói với Mạc Anh Khôi.
“Thông tin bị tắt ở đây. Không có manh mối gì. Nhưng mình cùng cố gắng, nhất định sẽ tìm ra.” Mạc Anh Khôi gật đầu chắc chắn.
Thời gian trôi qua, khi mọi người cảm thấy bế tắc, thì tình cờ, Mạc Anh Khôi phát hiện ra đầu mối, trong lúc gặp khách hàng. Người khách này khá thân với Mạc Anh Khôi. Sau một hồi trà dư tửu hậu, tám chuyện ngoài lề, chuyện đông chuyện tây, rồi đề cập đến những nhân vật tuổi trẻ tài cao hiện nay. Trong số ấy có Lý Minh Trí, nghe tiếng mà ít ai thấy hình. Anh khách hàng này kể trước đây anh ta có cùng Lý Minh Trí đi khảo sát một số bệnh viện. Lý Minh Trí muốn đầu tư vào lĩnh vực y tế, chuyên điều trị các bệnh nhân ung thư, tâm thần.
Nghe đến đây, trong đâug Mạc Anh Khôi loé lên một ý nghĩ, anh liền lấy điện thoại mở tấm hình Dương Phước An chụp Lý Minh Trí, làm bộ kể với anh khách hàng:
“Tôi có người bạn, cũng kể là có thấy Lý Minh Trí đi làm công việc gì đó trong bệnh viện, còn chụp hình anh ta nữa. Tôi còn tưởng anh ta nói đùa, anh xem này.”
Anh biết là sự trùng hợp thật là hy hữu, nhưng vẫn ôm hy vọng anh khách hàng này biết được điều gì đó. Nào ngờ anh ấy nhìn thấy tấm hình, vỗ đùi nói lớn:
“Ơ, đây chính là lúc tôi đi khảo sát cùng Lý Minh Trí nè. Có điều góc chụp không có tôi trong đó.”
Mạc Anh Khôi như người đi trong đêm thấy được ánh sáng: “Ồ, đây là ở bệnh viện nào, Lý Minh Trí và anh đang đi thăm bệnh nhân ung thư sao?”
“Bệnh viện A, tôi nhớ lúc đó đi thăm vài người, trong đó có một bệnh nhân đang sắp không xong, vừa bệnh ung thư gan, lại có tiền sử tâm thần. Cô ấy thấy chúng tôi thì trốn, trùm chăn kín lại, không thăm nom gì được. Tôi nhớ rõ, vì tình cảnh cô ấy tội, bệnh lại đặc biệt trùng khớp hai chuyên môn mà Lý Minh Trí hướng đến.”
Anh khách hàng nhắm mắt nhớ lại chi tiết, tường thuật cho Mạc Anh Khôi. Càng nghe Mạc Anh Khôi càng mừng rỡ, cố giữ giọng bình thản, hỏi anh ta:
“Chuyện xảy ra năm nào? Thế anh có nhớ mặt hay tên họ bệnh nhân ấy không?”
Anh khách hàng lại nhắm mắt cố nghĩ về chuyện cũ: “Chắc phải bảy năm. Mặt cô ấy thì tôi không rõ, vì cô ấy thấy chúng tôi là trốn dưới chăn. Nhưng tên thì tôi nhớ.”
Nói đến đây, anh bạn ngừng lại, làm Mạc Anh Khôi sốt ruột, không dám nóng vội, chỉ biết chờ anh ta kể tiếp.
“Cô ấy tên Phước An. Tôi nghe mà thấy tội, tên như vậy mà rốt cuộc Phước không có, An lại càng không.”
Mạc Anh Khôi vốn trầm tĩnh, vậy mà nghe xong, có chút run rẩy, một hồi mới bình ổn được tâm trạng. Anh hỏi anh bạn chi tiết về khoa Phước An nằm, tháng chính xác, để đến bệnh viện A một chuyến nhờ tra lại hồ sơ bệnh nhân cũ.