Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 69: Chỉ Mong Về Nhà Ngay

An Nhiên thức dậy, thấy quang cảnh đẹp đẽ này, vỗ tay thích thú, rồi quay sang Lý Minh Trí:

“Tối nay ba phải về sớm mừng sinh nhật nha.”

Lý Minh Trí tay ôm An Nhiên, mắt nhìn Uyển Nhi trìu mến: “Ba sẽ sắp xếp.”

Anh không có dự định gì, nhưng sợ mấy cô gái phòng Nhân sự của công ty tổ chức tiệc, không thể không tham dự, sẽ không về sớm được. Anh quay sang Uyển Nhi dặn: “Em không cần chuẩn bị gì thêm. Sợ là công ty tổ chức tiệc. Anh sẽ cố về sớm nhất có thể.”

Vào công ty, Lý Minh Trí cố làm nhanh mọi việc để về sớm. Nhưng cuối tuần, bao nhiêu thứ dồn lại, cộng thêm họp hành với các phòng ban, họp online các kiểu, muốn nhanh cũng không được. Dù bận rộn, nhưng trong đầu anh, toàn là hình ảnh của Uyển Nhi, cảm giác mềm mại ấm áp khi ôm cô vào lòng, cứ đọng mãi trong tâm trí, nhất là nụ hôn buổi sáng, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh có phản ứng đàn ông. Lý Minh Trí nghĩ trong đầu: “Không biết Uyển Nhi thế nào nhỉ, có nhớ đến mình hay không?”

Lý Minh Trí bật cười với chính mình, anh không phải là trai tân, cũng nếm trải nhiều phụ nữ, dù không thuộc dạng ăn chơi nhưng cũng khá đào hoa. Trước giờ ngoài Sương Mai là anh thật lòng đối đãi, còn các cô gái khác, đối với anh như hoa cỏ ven đường, vui vẻ đến, hài lòng đi. Vậy mà đối với Ngô Uyển Nhi, anh thấy mình sống lại cảm giác thời niên thiếu, trong lòng cứ hưng phấn rộn ràng, thật không giống con người trầm tĩnh thường ngày của anh chút nào.

Buổi chiều, Lý Minh Trí nói Lê Đăng Khoa đi thay mình cuộc hẹn buổi tối đã lên lịch từ trước, định bụng xong việc thì về nhà sớm. Xong công việc gần sáu giờ, phòng Nhân sự thông báo với anh đã đặt tiệc mừng sinh nhật, nhân dịp mời vài đối tác quan trọng, bảy giờ bắt đầu. Lý Minh Trí dở khóc dở cười. Bình thường anh lạnh lùng ít nói với mọi người, nhưng những khoản cần giao tiếp, anh đều tham gia, để tạo sự gắn kết trong nội bộ công ty và khách hàng. Hôm nay mọi người đã nhọc công tổ chức sinh nhật cho mình, anh không thể không tham dự. Anh đành gọi cho Uyển Nhi:

“Giờ công ty tổ chức tiệc. Chắc anh không về kịp giờ ăn tối. Ở nhà ăn trước đi nhé, khoảng tám giờ rưỡi anh về.” Lý Minh Trí định ngồi khoảng một tiếng, tám giờ ra về, thì tám giờ rưỡi là có mặt ở nhà.

“Dạ. Không sao đâu. Anh cứ sắp xếp cho ổn.” Uyển Nhi dịu dàng trả lời anh.

Thật lòng anh chỉ mong về ngay, được nhìn thấy hai cô gái mà anh yêu quý.

Tiệc hôm nay phòng Kế hoạch Đầu tư có mời thiên kim của nhà Nguyễn Nguyễn, là đối tác quan trọng của tập đoàn Lý Minh, Nguyễn Nguyễn Tú Văn, du học và làm việc tại Nhật sáu năm, vừa trở về nước, hiện đang phụ trách bộ phận PR (quan hệ công chúng). Lý Minh Trí biết được thông qua lời giới thiệu của đại diện công ty. Và một số đối tác quan trọng khác.

Lý Minh Trí từng gặp Nguyễn Nguyễn Tú Văn cùng anh trai cô ấy là Nguyễn Văn Nguyễn mấy lần, khi họ vừa vô đại học. Gia đình Nguyễn Nguyễn giống như gia đình anh, định hướng cho con nối nghiệp, nên chuẩn bị đào tạo con cái từ lúc còn nhỏ.

Khoảng bảy giờ bốn mươi lăm Tú Văn mới đến. Cô vừa xuất hiện đã thành tiêu điểm của buổi tiệc, bởi vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của mình. Cô cao đến hơn mét bảy, ba vòng chuẩn người mẫu, da trắng ngần, gương mặt thanh tú, có chút kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu, lại có thêm một chút bướng bỉnh, trên người toả ra sức hút mãnh liệt. Các cô gái trong công ty Lý Minh Trí đều thuộc dạng sắc nước hương trời, hôm nay cố tình trang điểm thật đẹp nhằm ghi điểm trong mắt Lý Minh Trí và các chàng trai, giờ bị thần thái của Tú Văn lấn át. Các chàng trai thì tập trung sự chú ý lên người cô, ga lăng lịch thiệp, xoắn xuýt săn đón.

Trước những thái độ khác nhau của nhiều người có mặt, Tú Văn vẫn ung dung thư thái. Dù hai người đã biết nhau từ trước, bộ phận Đầu tư vẫn giới thiệu cô với Lý Minh Trí theo phép xã giao, sắp cho cô ngồi cạnh anh. Tú Văn chuẩn bị một món quà gói ghém tinh xảo trao cho Lý Minh Trí, rồi duyên dáng nói chuyện cùng anh và những người xung quanh, không hổ là trưởng bộ phận PR của nhà Nguyễn Nguyễn.

Tú Văn vừa đến, Lý Minh Trí không tiện đứng lên ra về, đành ngồi nán lại, miệng nói cười vui vẻ, nhưng trong lòng nhấp nhổm không yên. Buổi chiều anh đã điều Lê Đăng Khoa đi tiếp khách thay anh, giờ không ai thế anh tiếp chuyện cô gái này được. Các bộ phận chủ chốt biết tầm quan trọng của Tú Văn, lần lượt đến xã giao tiếp chuyện, tranh thủ xây dựng mối quan hệ để lúc làm việc cho dễ dàng. Cứ vậy mà thời gian nhanh chóng trôi qua, Lý Minh Trí thì càng nóng ruột. Đến tám giờ bốn mươi lăm, anh ra ngoài gọi cho Lê Đăng Khoa, bảo anh ấy qua đây thay anh. Chín giờ hai mươi, Lê Đăng Khoa đến, Lý Minh Trí mới thở phào, bảo Lê Đăng Khoa thay chỗ của mình, rồi cáo lui. Lê Đăng Khoa trợn mắt nhìn anh trách móc. Lý Minh Trí nháy mắt cười, đành có lỗi với người bạn thân này vậy.

Lý Minh Trí dùng tốc độ nhanh nhất quay về, đến nhà đã là mười giờ kém. Nhìn vào trong nhà thấy đèn vẫn sáng. Từ ngoài vườn đã nghe văng vẳng tiếng đàn du dương, xua tan mệt mỏi của một ngày bận rộn. Bước vào nhà chỉ thấy mình Uyển Nhi ngồi trước dương cầm. An Nhiên có lẽ chờ ba không được đã đi ngủ.

Lý Minh Trí nhẹ nhàng mở cửa không tạo ra tiếng động, khẽ khàng bước vào nhà, Uyển Nhi không phát hiện, vẫn say sưa đàn. Gương mặt của cô dưới ánh đèn mờ ảo toát ra vẻ thuần khiết xinh đẹp, đang đắm chìm trong âm nhạc trông có chút mơ màng. Uyển Nhi mặc chiếc váy trắng dài trông thật nhẹ nhàng, mái tóc dài buông xoã như thác nước, khiến người ta muốn chạm vào. Tối nay Lý Minh Trí thấy cô đặc biệt xinh đẹp. Anh đứng đó ngắm mãi quên cả thời gian.