Cô Năm và An Nhiên bước ra khỏi phòng, phát hiện ra Lý Minh Trí đang đứng ở cửa, anh vừa định ra dấu im lặng thì Uyển Nhi cũng vừa nhìn thấy anh. Cô nhẻo miệng cười thật tươi, những ngón tay thuần thục chuyển sang đánh ca khúc quen thuộc “Khúc hát mừng sinh nhật” vui tươi. Đèn vụt tắt, chỉ còn những ngọn nến lung linh toả ra ánh sáng diệu kỳ. An Nhiên hai tay bưng bánh tiến đến bên Lý Minh Trí, cả nhà cùng hát vang “Chúc mừng sinh nhật” theo tiếng đàn của Uyển Nhi và nhịp chân của Lý An Nhiên.
Lý Minh Trí nhắm mắt cầu nguyện, trước giờ anh không thích nghi thức này, nhưng hôm nay anh vẫn thực hiện một cách thành tâm, anh cầu mong cho Uyển Nhi sớm trở thành vợ anh, thành mẹ của An Nhiên. Lúc này Uyển Nhi đã bước đến cạnh bên, Lý Minh Trí giang tay ôm lấy ba người trước mặt, thổi một hơi tắt hết nến trên bánh.
Từng người lần lượt tặng quà cho Lý Minh Trí. An Nhiên vẽ tặng ba một bức tranh, mô phỏng anh ngồi làm việc nghiêm túc. Nét vẽ còn ngây ngô nhưng rất có hồn. Đến lượt Ngô Uyển Nhi, cô cũng tặng anh một bức tranh, hình ảnh hai cha con đang vui đùa trên cỏ, cạnh bờ sông. Đây chính là khung cảnh của buổi dã ngoại. Uyển Nhi vẽ sơn dầu, trông thật sống động, vui tươi. Anh suýt nữa đã hỏi sao trong tranh không có em, nhưng kịp kìm nén lại.
Cả nhà cùng nhau bày ra những món thanh nhẹ, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Một bữa sinh nhật giản dị mà ấm cúng. Lâu lắm rồi, từ khi Sương Mai mất, Lý Minh Trí không có được kỳ sinh nhật nào vui như thế này. Mà thậm chí là vui hơn, trước kia chỉ có người yêu, bây giờ, bên cạnh anh là một gia đình ấm áp. Anh thấy trái tim mình như có ai cào, lâng lâng vui sướиɠ.
Hơn mười một giờ, An Nhiên không chống được cơn buồn ngủ, gục lên gục xuống, nhưng một mực không chịu vào phòng, Uyển Nhi đành ôm bé vào lòng. Lý Minh Trí thấy vậy sợ Uyển Nhi không thoải mái, cô cười lắc đầu bảo không sao. Một lúc sau An Nhiên ngủ say, anh bế bé từ vòng tay cô, vô tình đυ.ng chạm vào nơi mềm mại của Uyển Nhi, cô giật mình rụt tay lại. Còn Lý Minh Trí, cảm giác nơi chạm vào như có luồng nhiệt, nơi nào đó trong cơ thể anh lại trỗi dậy, rạo rực khiến anh thêm một phen khó chịu.
Cô Năm ở ngoài dọn dẹp, Uyển Nhi theo anh vào phòng An Nhiên. Lý Minh Trí đặt bé lên giường, Uyển Nhi đắp chăn, buông màn, dém màn cẩn thận cho An Nhiên. Lý Minh Trí đứng một bên lặng lẽ quan sát, cảm giác Uyển Nhi như là mẹ của An Nhiên, một người mẹ hết mực yêu thương con gái. Anh không biết ánh mắt mình lúc này có bao nhiêu nhu tình, dịu dàng như nước, sâu như biển cả, thăm thẳm như trời đêm. Uyển Nhi vô tình ngước lên, bị đôi mắt của anh thu hút, lạc lối trong đó như đi giữa mê cung, không tìm được lối về. Sau một thoáng ngẩn người, Uyển Nhi bối rối cụp mắt, vờ sửa chăn cho bé.
Lý Minh Trí thấy vậy bật cười nói: “Con ngủ say rồi. Chúng ta ra ngoài.” Lời nói hết sức tự nhiên, khiến Uyển Nhi cảm thấy ba người là một gia đình thật sự.
Đêm nay trăng tròn vằng vặc, cả không gian bên ngoài được tắm bởi dòng suối ánh sáng ngọt ngào của ánh trăng, men theo cửa sổ, chảy cả vào trong phòng. Lý Minh Trí hỏi Uyển Nhi:
“Em có muốn ngồi thêm chút thưởng trà ngắm trăng không?”
Uyển Nhi mỉm cười gật đầu, ánh trăng vằng vặc trên đầu như cũng mỉm cười cùng cô. Cô Năm pha một bình trà ô long ướp hoa sen, hương thơm toả ra ngào ngạt, đặt ở bàn trà ngoài sân, thêm một ít bánh ăn cùng. Gió đêm mát rượi. Đâu đó mùi hoa nhài theo gió thoảng đưa tới làm say lòng người. Không gian tĩnh mịch chỉ có ánh trăng chiếu rọi xuống nhân gian tươi đẹp.
Lý Minh Trí ngẫu hứng đem đàn guitar ra, thuần thục gảy hết bài này đến bài khác. Bàn tay lướt trên dây đàn như mây như gió, tạo ra những âm thanh réo rắt. Thì ra anh chơi đàn rất cừ. Uyển Nhi khẽ ngâm nga theo giai điệu, ban đầu còn ngại ngùng, về sau hoà hợp ăn ý, tiếng đàn tiếng hát hoà làm một.
Dưới cảnh đêm thơ mộng, anh đàn em hát. Gió vi vu thổi, mặt trăng lơ lửng trên trời, như quả cầu dịu dàng soi bóng hai người. Đắm mình trong ánh sáng dịu hiền của sông trăng, cô và anh đều nhìn thấy đối phương thật đẹp, như viên ngọc đang toả sáng, thứ ánh sáng phát ra từ đáy con tim, mê hoặc lòng người. Không có lời nói, không có chuyện trò, chỉ có lời ca tiếng nhạc nói thay nỗi lòng. Thời gian không gian như không tồn tại, chỉ có hai người đàn hát với nhau mà thôi.
Đêm đã khuya, sương bắt đầu rơi xuống. Lý Minh Trí sợ Uyển Nhi mệt, không đàn nữa, đưa cô về phòng. Đến trước gian nhà khách, Uyển Nhi quay lại nhìn anh cười, một lần nữa: “Chúc mừng sinh nhật.”
Lý Minh Trí âu yếm nhìn cô, chân thành nói: “Hôm nay em đã cho anh một ngày sinh nhật thật đáng nhớ. Cảm ơn em.”
Uyển Nhi mỉm cười: “Chỉ chuẩn bị một chúc, anh vui như vậy em cũng thấy vui. Chúc anh ngủ ngon.” Nói rồi quay gót vô trong.
Lý Minh Trí chợt xúc động, bước đến ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên đầu cô. Lặng im như thế, cảm nhận nguồn nhiệt sinh ra trong cơ thể. Một lúc sau, cảm xúc trong lòng một lần nữa trỗi dậy, Lý Minh Trí xoay Uyển Nhi lại đối mặt với mình, nhìn vào mắt cô: “Em tặng anh một nụ hôn tạm biệt nhé!”
Uyển Nhi chưa kịp phản ứng, môi Lý Minh Trí đã ngậm lấy môi cô, tỉ mẩn đùa nghịch. Cảnh đêm tĩnh mịch làm lòng người phiêu lãng, Uyển Nhi theo cảm xúc, nhón người đón nhận nụ hôn của anh. Lý Minh Trí ôm lấy đầu cô, cúi xuống hôn thật sâu, như muốn lấy đi hết dưỡng khí trong người cô, như muốn truyền cho cô tất cả sinh lực của mình, để hai người hoà làm một.
Nụ hôn triền miên quên cả đất trời, khiến ông trăng trên cao cũng ngại ngùng giấu mặt vào mây, dành cho hai người không gian ngọt ngào say đắm.