Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 51: Không Phải Đi Đâu, Mà Là Đi Với Ai

Sáng Chủ Nhật, Uyển Nhi nằm mãi không muốn dậy, tối qua cô trằn trọc không ngủ được, có lẽ do có quá nhiều cảm xúc, vừa vui vẻ vừa lo lắng nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhìn đồng hồ gần đến giờ đi dạy, Uyển Nhi ngồi dậy, xốc lại tinh thần chuẩn bị cho ngày mới.

Lúc xuống nhà lấy xe đạp, Uyển Nhi nhận được tin nhắn của Chân Lý: “Chiều nay hai giờ ba mươi em đến nhà chị nha. Đi đến tối luôn, mặc đồ thoải mái thôi.”

“Được, em yêu.” Uyển Nhi nhắn tin trả lời.

Dạy xong về nhà ăn trưa đơn giản, ngủ một giấc ngắn, thức dậy lúc hai giờ kém, Uyển Nhi chuẩn bị cho buổi gặp. Cô chọn váy yếm màu đen xoè vừa phải, dài tới gối, phối với áo màu hồng sen, mang giày da lộn có đường viền bằng vải bố. Thoa kem chống nắng và son môi màu hồng sen cùng tông với áo. Tóc tết bím nghiêng một bên.

Hai giờ hai mươi lăm, Chân Lý đến. Vừa nhìn thấy Uyển Nhi, Chân Lý cảm thán: “Ngọt ngào mà rực rỡ.”

“Em cũng xinh lắm nè.” Uyển Nhi khen ngợi Chân Lý. Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo lụa màu vàng nghệ, dài đến mắt cá chân, tha thướt, rạng rỡ. Hai chị em với hai tông màu tương phản, trông thật nổi bật.

“Anh Khôi mà nhìn thấy chắc phải đeo mắt kính cho đỡ chói. Có khi nào anh ấy mặc áo màu xanh mạ hay xanh bơ không ta, đủ nổi.” Uyển Nhi đùa.

“Em đâu thấy nổi gì đâu, chị em mình vậy là tiết chế lắm rồi.” Chân Lý không che giấu sự tự tin.

Vừa dứt lời thì Mạc Anh Khôi lái xe đến. Anh ấy mặc đơn giản, áo sơ mi ngắn tay dáng ôm để ngoài, quần jean màu xanh truyền thống.

Trông thấy hai cô gái, anh vui vẻ chào: “Chào hai cô gái xinh đẹp, hai em làm cho anh cảm thấy lu mờ quá.”

“Tụi em đang đoán xem có phải anh sẽ mặc áo màu xanh không. May quá không phải, hi hi.” Uyển Nhi vui vẻ nói với Mạc Anh Khôi.

“Để em và Chân Lý nổi bật là được rồi.” Nói xong quay sang Chân Lý cười, cũng muốn chuyển sự chú ý của Mạc Anh Khôi sang cô ấy.

Chân Lý chỉ cười, không nói gì, trái với tính cách nhanh nhảu của cô ấy. Có lẽ có mặt Mạc Anh Khôi nên cô ấy bối rối.

“Giờ mình đi đâu.” Uyển Nhi chuyển đề tài.

Chân Lý trả lời: “Giờ mình đi xem phim. Có bộ phim mới đang chiếu về Giáng sinh “Violent Night” (Đêm Bạo Lực).”

Sợ mọi người hiểu lầm về chủ đề, Chân Lý bèn giải thích: “Em thấy phần giới thiệu phim như thế này nè: Phim thuộc thể loại hành động. Đây là bộ phim điện ảnh có xu hướng bạo lực nhưng lại có những tình tiết sâu lắng. Bộ phim là câu chuyện của ông già Noel (1) phải đi giải cứu một gia đình trong ngày Giáng sinh. Gia đình giàu có bị một nhóm lính đánh thuê tấn công vào điền trang. Một bộ phim với tình tiết giật gân hứa hẹn một mùa Giáng sinh đáng nhớ.”

Mạc Anh Khôi cười phá lên: “Ở đây không có ai vị thành niên, nên không giới hạn chủ đề xem đâu, em không phải lo, Chân Lý.”

Uyển Nhi cũng cười khi thấy Chân Lý lo quá như vậy. “Chúng ta đi thôi.”

Mạc Anh Khôi làm tài xế, hai cô gái ngồi sau nói đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng quay sang đùa với Mạc Anh Khôi vài câu, ba người khá vui vẻ.

Xem phim xong là năm giờ. Chân Lý lên tiếng: “Trời mát, chúng ta đi dạo khu vực trung tâm đi, ngắm nhìn không khí Giáng sinh luôn.”

Chân Lý và Mạc Anh Khôi cùng nhìn Uyển Nhi chờ câu trả lời. Uyển Nhi gật đầu vui vẻ.

Cả ba bắt đầu từ trung tâm thương mại Diamond (2), nơi đây năm nào cũng trang trí Giáng sinh lộng lẫy. Giờ này còn vắng khách đi chơi, hai cô gái tha hồ tạo dáng, phó nháy Mạc Anh Khôi cũng rất nhiệt tình, chụp cho hai cô nhiều kiểu, rồi tự chụp cho cả ba, hoặc nhờ người khác chụp. Chỉ cần chụp hình, mọi người trở nên gần gũi và vui vẻ hẳn.

Bước qua nhà thờ Đức Bà, nơi đây là nhà thờ trung tâm nhưng ít trang trí, có lẽ muốn giữ kiến trúc nguyên thuỷ của nó, hoặc tự nó đã quá đẹp rồi, không cần tô vẽ thêm gì nữa. Ra đến đường Đồng Khởi, đèn chăng đầy đường, khắp trên cao, đủ màu sắc. Dừng lại trước Nhà hát lớn Thành phố, ngắm nhìn kiến trúc nghệ thuật độc đáo này một lúc mới đi tiếp. Dọc hai bên đường, các khách sạn, trung tâm thương mại đều trang trí Giáng sinh thật đẹp. Ba người lại say mê chụp hình, ba bước chân chụp mười tấm hình, câu nói hơi khoa trương nhưng mà phản ánh được thực tế lúc này.

Đến đường Tôn Đức Thắng, nhìn về bến Bạch Đằng, trái tim Uyển Nhi bỗng đập nhanh, nhớ lại buổi tối ấm áp của ngày hôm qua. Những cảm giác rộn ràng lại ùa về, và gương mặt cùng nụ cười, ánh mắt của Lý Minh Trí tràn ngập trong tâm trí cô.

Thấy Uyển Nhi thẫn thờ, Mạc Anh Khôi hỏi: “Em mệt rồi à?”

Uyển Nhi lấy lại vẻ tươi tỉnh cười đáp: “Thanh niên trẻ khoẻ, mới đi một chút mà mệt gì. Anh hỏi Chân Lý xem.”

Mạc Anh Khôi quay sang nhìn Chân Lý, không hỏi mà nhận xét: “Trông em vẫn còn chụp được ngàn tấm hình nữa đó.”

Chân Lý nghe vậy, cười khanh khách.

Cả bọn rẽ qua đường Nguyễn Huệ, dạo phố đi bộ, đến Uỷ ban Nhân dân Thành phố, ngắm nhìn toà thị chính kiểu Pháp cổ xưa đẹp đẽ, tạo nhiều kiểu dáng chụp hình ở nơi này. Đi tiếp qua đường Lê Thánh Tôn, rẽ sang Nam Kỳ Khởi Nghĩa để về dinh Độc lập.

Ba người vừa đi vừa nhìn ngắm phố phường, thấy cái gì cũng đẹp. Những cung đường này, bình thường họ vẫn hay đi về, nhưng với tâm trạng vội vã, đi cho kịp giờ, về cho kịp lúc, đâu có thời gian và tâm trí để ngắm nhìn. Giờ đây, thong thả đi bộ, ngắm nhìn dưới lăng kính của du khách, mới cảm nhận được vẻ đẹp và những điều thú vị của nó. Cuộc sống quanh ta luôn tươi đẹp, chỉ là ta có chịu mở lòng để thưởng thức hay không mà thôi.

Đến dinh Độc lập, hai cô gái đã thấm mệt, ngồi xuống ghế đá trong công viên Ba mươi tháng Tư nghỉ chân. Xem lại thành quả của hai tiếng đi bộ vừa rồi. Mạc Anh Khôi đưa nước cho hai cô, đùa: “Nếu tổ chức tour (chuyến du lịch) đi bộ kết hợp chụp hình thế này thì hai em sẽ giành giải nhất đó.”

Hai cô gái liếc Mạc Anh Khôi, rồi nhìn nhau cười khúc khích. Mệt mà vui.

“Đói chưa, giờ chúng ta đi ăn nào.” Mạc Anh Khôi đề nghị.

“Để lót dạ bằng món bánh tráng nướng đã, mùi thơm nức mũi.” Uyển Nhi hếch chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú lên, ra vẻ thèm thuồng.

“Chân Lý em có muốn ăn không?” Uyển Nhi quay sang hỏi.

“Chị muốn ăn đúng không. Để em đi mua cho.” Chân Lý nhanh nhảu trả lời.

“Anh Khôi đi cùng cô ấy đi.” Uyển Nhi đề nghị.

“Được, vậy em ngồi đây chờ nhé.” Mạc Anh Khôi vui vẻ đáp lời. Rồi cùng Chân Lý đi đến góc nhà thờ Đức Bà mua bánh tráng nướng.

Uyển Nhi nhìn hai người từ sau, cảm thấy họ thật đẹp đôi. Mong là sau dịp này, mối quan hệ của hai người họ sẽ gần thêm một chút.

******

Chú thích:

(1) Ông già Noel là một nhân vật trong truyền thuyết, đi tặng quà cho các em nhỏ vào ngày Giáng sinh.

(2) Một trung tâm thương mại lâu đời tại đường Lê Duẩn, đối diện nhà thờ Đức Bà.