Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 46: Không Gian Cổ Tích

Lên nhà, An Nhiên nhìn thấy tranh Uyển Nhi treo khắp tường, xuýt xoa mãi. Uyển Nhi xoa đầu bé cười:

“Giờ hơi gấp, mình xuống nhanh kẻo ba đợi. Khi nào có dịp An Nhiên tới đây chơi, tha hồ ngắm tranh nhé.”

An Nhiên vui vẻ gật đầu.

Hai cô trò người trước người sau bước xuống, Lý Minh Trí vẫn đợi ngay cửa thang máy để đón lấy đồ từ tay hai cô trò đem ra xe. Thêm một chuyến nữa mới hết đồ. Xong xuôi, An Nhiên kéo Uyển Nhi lên băng ghế sau ngồi cùng bé. Lý Minh Trí thấy vậy nói đùa:

“An Nhiên thấy cô Uyển Nhi là quên ba ngay.”

Bé cười lỏn lẻn: “Lúc đi con ngồi cùng ba rồi. Giờ con ngồi cùng kẻo cô buồn.”

Cái miệng nhỏ xinh khéo nói chuyện, Uyển Nhi vui vẻ xoa đầu bé. Quay sang nói với Lý Minh Trí:

“Tôi chưa kịp đi lấy hoa. Trên đường, nhờ anh ghé lại shop đợi tôi một chút nhé.”

“Được, lúc nào gần đến cô nói tôi dừng lại.”

Lý Minh Trí vui vẻ gật đầu. Hôm nay anh cười nhiều, vẻ lãnh đạm thường ngày biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp.

Đến shop hoa, Uyển Nhi đi vào tiệm. Lúc trở ra lỉnh kỉnh đủ thứ hoa lá. Lý Minh Trí thấy vậy xuống xe tiếp cho cô, thầm nghĩ:

“Nếu mình không qua đón, mình cô ấy với mớ đồ này đủ bở hơi tai.”

An Nhiên nhìn thấy hộp hoa đủ màu Uyển Nhi cầm trên tay, thắc mắc:

“Hoa gì đẹp vậy cô. Mà hoa đã hái, dùng để làm gì?”

“Đây là hoa pansy, còn gọi là cánh bướm. Loài hoa này mỏng manh, đa dạng màu sắc, thích hợp trang trí, mà còn ăn được. Hôm nay cô sẽ làm cho An Nhiên những món ăn từ hoa, chịu không?” Uyển Nhi từ tốn giải thích.

“Con chưa ăn bao giờ. Tí cô cho con cùng làm với nha.” An Nhiên hào hứng.

“Được, chúng ta cùng làm.”

Hai cô trò tíu tít chuyện trò, quên luôn anh tài xế Lý Minh Trí phía trước. Liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, trong lòng anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Đến nhà, Lý Minh Trí nói Uyển Nhi xử lý phần hoa, còn những thứ khác, anh tự mình đem vào.

Hai cô trò hào hứng vô bếp, cô Năm ở sẵn trong đó. Thấy Uyển Nhi, tươi cười nói:

“Sáng nghe cậu Trí nói chiều cô mới đến, An Nhiên buồn muốn khóc, nhất định đòi sang nhà cô. Giờ cô ở đây, đúng ý của chỉ rồi.”

An Nhiên nghe cô Năm kể tôi, mắc cỡ nấp sau lưng Uyển Nhi. Cô cười vui vẻ, ôm lấy cô bé.

Hai cô trò bắt tay vào làm bánh kem trước. Cái nào An Nhiên làm được, Uyển Nhi đều cho bé làm cùng. Đến gần trưa hoàn tất chiếc bánh kem hai tầng màu trắng, phủ kín hoa pansy trên mặt, rải rác thêm hoa xung quanh thân và chân bánh. Những cánh hoa pansy mỏng manh đủ màu sắc trông như khu vườn rực rỡ. Giữa khu vườn ấy có gắn hình bé gái mặc váy xinh xắn làm động tác múa. Nhìn tác phẩm, ba người còn lại đều xuýt xoa trầm trồ.

Uyển Nhi làm thêm bảy chiếc bánh nhỏ, mỗi cái đủ phần tráng miệng cho một người. An Nhiên tự chọn hoa đính lên bánh, vừa làm vừa cười vui vẻ.

Từ lúc về, Lý Minh Trí hỏi xem có cần phụ làm gì không, ba người phụ nữ đồng thanh: “Không cần!” rồi nhìn nhau cười khanh khách.

Lý Minh Trí rảnh rỗi, không về thư phòng, mà ngồi ở quầy bar (quầy rượu) bơm bong bóng, thỉnh thoảng nhìn vào trong bếp ngắm hai cô trò, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp chưa từng có.

Đồng hồ chỉ mười một giờ ba mươi, cô Năm lên tiếng: “Ăn trưa thôi. Ăn xong rồi làm tiếp.”

Trên bàn bày ra mâm cơm ngon lành, cánh gà chiên nước mắm, canh súp rau củ, đậu hà lan xào, thêm trứng chiên xúc xích trang trí hình mặt cười, món này tự An Nhiên làm cho mình. Uyển Nhi bày ra thêm một ít bánh quy có gắn hoa pansy cô vừa làm xong, món này Uyển Nhi làm nhiều để dành cho An Nhiên nhâm nhi, rau câu trái cây và yaourt hoa cô chuẩn bị từ hôm qua, nay mới cho thêm hoa vào. Nhờ vậy, mâm cơm thêm đẹp mắt.

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, chủ đề chính xoay quanh câu chuyện sinh nhật của An Nhiên, không khí vui vẻ ấm áp. Lý Minh Trí cảm thán, đây chính là bữa cơm gia đình đúng nghĩa mà anh chưa được hưởng bao giờ, lòng thầm khắc ghi khoảnh khắc này.

Ăn xong, cô Năm muốn Uyển Nhi nghỉ trong phòng dành cho khách ở gian nhà bên cạnh, An Nhiên thì muốn cô ở cùng trong phòng của bé, cuối cùng An Nhiên theo cô về nhà khách nằm nghỉ, An Nhiên nôn nao không ngủ được, cứ một tí lại ngồi dậy hỏi:

“Cô ơi mấy giờ rồi?”

Uyển Nhi chỉ biết cười xoa đầu bé, nói: “Con mà không ngủ, chiều không có sức chơi đâu.”

Một lúc lâu sau bé mới chìm vào giấc ngủ. Chưa tới hai giờ, An Nhiên thức dậy, đòi Uyển Nhi chuẩn bị trang trí không gian tiệc.

Hai cô trò bước ra khỏi khu vực nhà khách thì thấy Lý Minh Trí đứng nói chuyện cùng Lê Đăng Khoa, vợ và con gái của anh ấy bên cạnh, có vẻ vừa mới tới. Thấy Uyển Nhi, Lê Đăng Khoa đứng dậy giới thiệu cho hai người phụ nữ biết nhau. An Nhiên nhìn thấy bạn, vui vẻ chạy tới nắm tay, kéo vô trong nhà chơi trò chơi, quên luôn vừa muốn cùng Uyển Nhi trang trí tiệc.

Bên ngoài trời nắng gắt, mọi người kéo nhau vào phòng khách. Lê Đăng Khoa nhìn thấy nhiều thứ đang bày ra cho bữa tiệc, quay sang nói với vợ: “Em phụ cô Năm và Uyển Nhi nhé.”

Rồi quay sang nhìn Lý Minh Trí. Anh nhướng mắt nhìn mớ bong bóng đang thổi dang dở. Hai người đàn ông cao to, hì hục giữa mớ bong bóng màu hồng màu trắng, trông ngộ nghĩnh.

Cô Năm đem nước uống, trái cây thêm bánh quy hoa, yaourt hoa, rau câu trái cây, do Uyển Nhi làm, để mọi người vừa làm vừa ăn. Mới nhìn thấy mấy món này mà vợ chồng Lê Đăng Khoa đã tấm tắc khen đẹp, cô Năm ra vẻ bí mật:

“Chiếc bánh kem còn đẹp hơn nhiều. Chút nữa nhìn thấy, mọi người sẽ ngạc nhiên cho mà xem.”

Uyển Nhi muốn làm thêm món gỏi cuốn hoa và bánh mì chiên sốt hoa tươi. Nguyên liệu đã được cô Năm chuẩn bị xong, Uyển Nhi làm mẫu vài cái cho vợ Đăng Khoa làm tiếp. Còn mình quay sang cắm hoa, trang trí. Mọi người vừa làm vừa cười đùa, thỉnh thoảng có tiếng la hét đùa giỡn của hai bạn nhỏ, không khí thật rộn ràng.

Đến năm giờ, dưới bàn tay khéo léo của Uyển Nhi, cùng hai phụ tá đẹp trai Lý Minh Trí và Lê Đăng Khoa, một không gian tiệc ngọt ngào như truyện cổ tích hiện ra trước mắt.

Khu vực tiệc ngoài trời nằm bên hiên nhà cạnh hồ bơi, có sân khấu nhỏ, khoảng sân vườn mát rượi hướng mặt về hồ, xung quanh hoa cỏ khoe sắc. Uyển Nhi chọn tông chủ đạo là màu trắng, hồng nhạt và xanh lá tươi mát phù hợp độ tuổi An Nhiên.

Uyển Nhi tận dụng giá vẽ làm bảng chào mừng, nền màu trắng, trên dán dòng chữ màu xanh lá “Welcome An Nhiên”s Birthday” (Chào mừng đến với sinh nhật của An Nhiên), ở hai góc đối diện nhau trang trí hoa màu hồng nhạt và màu trắng, xen lá đô la rủ xuống đẹp mắt.

Phông nền sân khấu treo tấm màn voan trắng, ở giữa là khung chữ “Happy Birthday An Nhiên” (Chúc mừng sinh nhật An Nhiên), bong bóng màu hồng màu trắng xen kẽ nhau, kết thành chùm gắn xung quanh và thả đầy phía dưới.

Trước sân khấu là bàn trang trí, gồm bánh kem, những lọ hoa nhỏ xinh màu trắng nhỏ xíu, mỗi bình chỉ gắn một đoá hồng hoặc vài nhành bibi mảnh mai, mấy chiếc đèn cách điệu, thêm hoa lá rải trên bàn. Bàn để thức ăn cũng được trang trí đẹp mắt, từng đĩa bánh quy đính hoa đủ màu nổi bật, đặt cao thấp xen kẽ với các món ăn vặt khác, đĩa gỏi cuốn đầy màu sắc của rau củ và hoa tươi, bánh mì chiên vàng ruộm, sốt kem bơ màu xanh, topping (phía trên cùng) là những cánh pansy sặc sỡ. Món salad cũng được Uyển Nhi trang trí thêm hoa tươi.

Bàn ăn chính được trải khăn trắng, ở giữa để các bình hoa be bé, dành chỗ cho bộ dụng cụ ăn và nước uống. Quà tặng được treo lên nhánh cây khô treo gần đó, cách điệu mà xinh xắn.

Nhìn tổng thể như một khu rừng đầy hương sắc.