Tháng Mười Hai, tháng cuối cùng của năm, tháng chuyển giao giữa cũ và mới, mọi người dường như tất bật hơn, cố gắng hoàn thành những điều còn dang dở để bước qua một năm mới nhẹ nhàng. Khắp nơi trang hoàng đón Giáng sinh, phố phường như thay áo mới, lung linh sặc sỡ.
Đối với Uyển Nhi tháng Mười Hai có nhiều dấu ấn. Đó là tháng sinh nhật của cô. Cô còn nhớ trước đây, cô háo hức mong chờ tháng Mười Một qua nhanh để đón tháng Mười Hai tươi đẹp. Nhưng đã lâu rồi, cô không còn mong chờ nữa, vì vào tháng đó ba mẹ lìa xa cô mãi mãi. Mất mát chưa nguôi thì tiếp đến, Dương Phước An cũng từ giã cõi trần vào tháng này. Niềm vui không đủ chỗ cho nỗi buồn, từ lâu cô không còn nhớ đến sinh nhật của mình nữa.
Nhưng năm nay, điệp khúc “tháng Mười Hai đến rồi” vang lên mãi, bởi cô bé Lý An Nhiên sinh vào giữa tháng này. Từ đầu tháng, bé luôn miệng nhắc, sợ mọi người quên mất. Niềm vui trẻ thơ quá thuần khiết, làm cho Uyển Nhi vui theo, gác lại nỗi buồn mất mát.
Uyển Nhi bắt tay chuẩn bị quà cho An Nhiên cách đó nhiều ngày. Tranh thủ hai buổi chiều tối cuối tuần, cô cần mẫn đan len từng mũi từng mũi, tỉ mỉ cho đến lúc thành hình. Đó là chiếc váy màu xanh bơ ngọt ngào, hợp với làn da trắng hồng của cô bé.
Sinh nhật An Nhiên rơi vào thứ Bảy. Đầu tuần Uyển Nhi hỏi cô Năm, được biết những năm trước chỉ tổ chức trong nhà, lúc nhỏ có ông bà nội và cô ruột, giờ chỉ có mỗi Lý Minh Trí và cô Năm. Uyển Nhi hiểu gia đình họ không thích phô trương ồn ào. Uyển Nhi bàn với cô Năm những thứ cần chuẩn bị cho bé. Cô phụ trách phần trang trí, làm bánh kem, và một số món khai vị, tráng miệng. Cô Năm nấu món ăn chính. Không quên hỏi ý kiến An Nhiên để chọn những món bé thích. Bé hào hứng mong chờ từng ngày.
Vài ngày sau, dạy xong chuẩn bị ra về thì gặp Lý Minh Trí. Thấy Uyển Nhi, anh cười vui vẻ:
“Nghe cô Năm nói cô muốn tổ chức sinh nhật cho An Nhiên.”
“Dạ, tôi chỉ trang trí và làm bánh kem thôi. Không biết như vậy có được không?” Uyển Nhi tế nhị hỏi lại.
“Được vậy còn gì bằng, An Nhiên sẽ thích lắm.” Đôi mắt Lý Minh Trí sáng lấp lánh mỗi khi nói đến con gái.
“Mấy năm trước chỉ làm đơn giản, nay có cô tổ chức một chút cho có không khí. Để tôi nói Đăng Khoa dẫn vợ con tới chơi cho An Nhiên có bạn.” Lý Minh Trí hào hứng lên kế hoạch.
“Sinh nhật bé vào thứ Bảy. Sáng đó cô không cần tới dạy, buổi chiều nhờ cô đến chuẩn bị một chút, sau đó cùng ăn tối.”
“Dạ, vậy khoảng hai giờ tôi đến.”
Lý Minh Trí nhìn Uyển Nhi cảm kích, có cô gái này mừng sinh nhật, chắc chắn An Nhiên rất vui.
***
Chiều thứ Sáu, Uyển Nhi không đến trường, dành trọn buổi chiều chuẩn bị sinh nhật An Nhiên. Cô đi siêu thị gần nhà mua những món cần thiết, làm trước một số món như yaourt, rau câu, và đặc biệt chuẩn bị hộp quà tinh xảo gói chiếc váy lại.
Sáng thứ Bảy, vừa ăn sáng xong, điện thoại reo, là số của Lý Minh Trí. Uyển Nhi ngạc nhiên, từ khi bắt đầu dạy đến nay, chưa lần nào Lý Minh Trí liên lạc với cô. Hôm nay anh gọi, chín mười chín phần trăm liên quan đến sinh nhật An Nhiên, Uyển Nhi thầm đoán.
“Dạ Ngô Uyển Nhi nghe.” Uyển Nhi lên tiếng chào.
“Là tôi Lý Minh Trí.”
“Thật ngại quá, hôm trước nói cô buổi sáng không cần qua đây. Nhưng An Nhiên đòi cô mãi. Sáng nay cô có bận gì không?”
Lý Minh Trí khó xử kể lại, nhưng hôm nay sinh nhật An Nhiên, anh không muốn con gái buồn.
“À, sáng nay tôi ở nhà làm bánh kem và một số món cho sinh nhật bé.”
“Vậy nếu không phiền thì cô sang nhà tôi làm, như vậy An Nhiên có thể làm cùng, bé sẽ thích lắm.” Lý Minh Trí đề nghị.
Uyển Nhi thấy như vậy là hợp lý, cô liền đồng ý.
“Vậy cô sắp xếp đi. Tám giờ tôi qua đón. Cô mang theo những gì cần thiết đến tối tiệc xong mới về nhé.” Lý Minh Trí dặn dò.
“Vâng, tôi biết rồi.”
Chợt nhớ ra Lý Minh Trí nói sẽ sang đón, cô vội lên tiếng: “Mà tôi tự qua được rồi, không cần phiền anh.”
Uyển Nhi tưởng mình nghe nhầm, sau khi tiêu hoá lời nói của anh, liền từ chối.
“Không sao, hai cha con sẽ qua đón cô. An Nhiên muốn biết chỗ cô ở. Cứ vậy đi. Tạm biệt.” Lý Minh Trí không để cho Uyển Nhi có cơ hội nói thêm.
Uyển Nhi chuẩn bị nhiều thứ, cô định gọi taxi mới chở hết. Lý Minh Trí nghĩ đến điều này nên đề nghị đón cô, anh thật chu đáo quá. Nhưng bất ngờ là anh đích thân đến đón chứ không phải là tài xế của anh. Điều này làm cô ngạc nhiên.
Uyển Nhi sắp xếp mọi thứ cần thiết để mang đến nhà Lý Minh Trí. Gói ghém xong, cô chuẩn bị cho mình một chút. Uyển Nhi chọn chiếc váy trắng hở vai, dài tới mắt cá chân, mang theo dùng cho bữa tiệc. Còn bây giờ cô mặc quần chiếc quần váy cùng áo thun thoải mái, để tiện vào bếp.
Uyển Nhi định đạp xe ra shop (cửa hàng) lấy hoa đã đặt trước. Chưa kịp ra khỏi nhà, chuông điện thoại reo vang.
“Chào cô. Hai cha con tôi đến dưới nhà cô rồi. Chưa tới tám giờ, cô cứ thong thả, tám giờ xuống cũng được.” Giọng Lý Minh Trí vang lên.
“À, tôi chuẩn bị xong rồi. Tôi xuống liền, anh đợi một chút nhé.” Uyển Nhi hơi áp lực khi biết hai cha con nhà Lý Minh Trí đến đón mình.
“Cô mang nhiều đồ không, nếu cô không ngại để tôi lên xách phụ.” Lý Minh Trí lịch sự đề nghị.
“À, dạ không cần, tôi mang xuống được.” Uyển Nhi không dám dùng anh làm người khuân vác, tổn thọ lắm. Vả lại, nếu Lý Minh Trí lên xách đồ, cô phải xuống mở thang máy đón lên, lên xuống mất công chi bằng tự mình làm cho khoẻ.
Bên này Lý Minh Trí nghe cô từ chối, trong lòng hơi hụt hẫng. Với những tình huống như thế này, nếu là những cô gái khác, chỉ cần anh mở lời, thường câu trả lời sẽ là: “Dạ, vậy nhờ anh nhé.” Hoặc là: “Thật tốt quá, em chưa biết làm sao mang cho hết đây.” Hay đại loại như vậy. Cô gái này, đúng là vô tư, không suy tính gì cả. Cũng có thể cô ấy ngại khi anh lên nhà. Lý Minh Trí lần nữa tán thưởng tính đoan chính của cô.
An Nhiên níu tay Lý Minh Trí, đòi đi ra khỏi xe đón cô Uyển Nhi. Anh nắm tay bé bước đến thang máy, đứng đợi. Cứ thấy thang mở là An Nhiên nhong nhóng nhìn xem có phải Uyển Nhi không, đến lần thứ ba thì thấy cô khệ nệ túi lớn hộp nhỏ bước ra. Lý Minh Trí cười chào Uyển Nhi, bước nhanh đến đón lấy mớ đồ trên tay cô.
Uyển Nhi định quay lên lấy nốt những thứ còn lại, thì An Nhiên đòi theo xách phụ. Lý Minh Trí biết cô ngại nên im lặng không nói gì. Uyển Nhi quay sang nói với Lý Minh Trí:
“Vậy anh ra xe đợi tôi một chút, tôi và An Nhiên trở xuống nhanh thôi.”
Lý Minh Trí gật đầu ra hiệu: “Không sao, hai cô trò cứ thong thả.”
An Nhiên gặp Uyển Nhi, líu ríu nói cười, bám lấy không rời. Lý Minh Trí nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, thương cho con gái thiếu vắng bàn tay mẹ chăm sóc.