Nhị Đản khẽ há miệng "A" một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc chạy đến cạnh Sở Ngu, kéo tay áo cô khẽ nói: "Chị, chị nói xem bà ấy sao thế, hôm nay lại không mở miệng mắng chửi."
Sở Ngu nhìn tay thằng bé trắng như móng gà, xem ra đã tắm rồi.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô dịu lại, lúc trả lời có vẻ dịu dàng hiếm có: "Đừng để ý đến bà ta, chị đi ra ngoài một lát, em trông nhà nhé."
Nhị Đản luôn nghe lời lại lắc đầu, nắm tay Sở Ngu không buông: "Chị, dẫn em đi với, em không muốn ở nhà một mình."
Sở Ngu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ nếu cô đi ra ngoài, không chừng Triệu Tú Liên thấy Sở Nhị Đản có một mình lại bắt nạt, sai vặt. Cô nghĩ vậy đành phải từ bỏ suy nghĩ đi ra ngoài vào lúc này.
Hừm, trẻ con quá phiền phức.
Nhìn thấy bây giờ không ra ngoài được, anh trai Sở vẫn chưa về, nhân dịp này Sở Ngu chuẩn bị đi kiểm tra nơi mình sẽ ở trong tương lai.
Cô dẫn Sở Nhị Đản về phòng trước, hôm qua trời tối lại thêm cô vừa mệt vừa buồn ngủ nên không để ý, hôm nay mới đi nhìn xem.
Ừm, sau khi xem qua thật sự muốn hủy giường.
Trên mặt giường đất chỉ trải một lớp rơm, trên đó phủ lớp đệm giường mỏng, ba anh em hai chiếc chăn. Nhị Đản và anh cả đắp chung một cái, Sở Ngu đắp một cái. Nhìn xuyên qua dấu đen hoặc xám trên chăn có thể mơ hồ nhìn ra hình thêu uyên ương nghịch nước phía trên.
Sở Ngu nghĩ đến chuyện đêm qua mình ngủ trên đống đồ này, cảm giác cả người hít thở không thông.
Cô hít sâu một hơi, Sở Nhị Đản thấy nét mặt của cô như thế thì lui lại, cô gằn từng chữ nói: "Buổi chiều thay đổi lịch trình, em và Sở Đại Căn Nhi đi giặt chăn cho chị!"
Trong phòng nhỏ đơn sơ, một đứa bé khoảng sáu tuổi đang dựa vào giường đất thay vỏ chăn, bên cạnh có một thiếu nữ đang ngồi trên giường vừa đếm tiền vừa ngẩng đầu quan sát tiến độ công việc của thằng bé.
Sở Giang Sơn cắt cỏ heo trở về, thấy cảnh tượng bức tranh xã hội xưa địa chủ bóc lột đứa nhỏ, anh ấy giật giật khóe miệng đi vào nhà.