Cô vô thức đưa tay qua một bên giường.
Rất tốt! Lưỡi liềm vẫn ở đó.
Sở Ngu duỗi lưng, xuống giường, cầm lưỡi liềm đi vào phòng rửa mặt.
Sở Nhị Đản đang chơi trong sân thấy chị thì vui sướиɠ nhảy nhót tới.
Lúc tới gần nhìn thấy Sở Ngu cầm lưỡi liềm trong tay lại ỉu xìu, tay nhỏ đặt sau lưng ngoan ngoãn đi tới, vẻ mặt lấy lòng: "Chị, chị dậy rồi, có đói không? Em đi nấu nước pha sữa mạch nha cho chị uống nhé."
Sở Ngu lắc đầu, cô không thích đồ ngọt như sữa mạch nha, sữa bột cũng thế. Hôm qua do vô cùng đói lại lười nhác, mệt mỏi, hôm nay cô không muốn ép buộc chính mình.
"Sở Đại Căn Nhi đâu?"
"Sáng sớm anh ấy đã ra ngoài cắt cỏ, chắc sẽ về ngay đấy." Nói xong, Nhị Đản thầm lè lưỡi, cảm thấy may mắn khi anh cả không có ở đây, không thì lúc nghe chị gọi tên mụ, anh ấy sẽ tức giận mất.
"Em ăn sáng chưa?"
Sở Nhị Đản gật đầu, vui vẻ nói: "Hôm qua uống sữa bột, sáng nay anh cả pha sữa mạch nha, còn bánh kẹo ngày hôm qua nữa."
Sở Ngu gật gật đầu múc hai gáo từ trong chum nước để rửa mặt. Vừa súc miệng xong, Triệu Tú Liên đã đi đến.
Cả người bà ta đầy bụi bẩn, tóc vì mồ hôi mà dính lên trán, nhìn qua có lẽ mới đi làm ruộng về, Bà ta nhìn dáng vẻ Sở Ngu mới rửa mặt xong, ánh mắt nhìn với vẻ khinh thường.
Sao có người lười nhác thế chứ, ngủ một giấc đến trưa mới dậy!
Nhưng bà ta chỉ dám liếc mắt một cái, chuyện ngày hôm qua bà ta vẫn chưa quên. Bây giờ cha nó ở trong ruộng chưa về, nếu bà làm ra chuyện gì chắc chắn con bé này sẽ dùng một tay xô bà té ngã.
Triệu Tú Liên nghĩ đến chuyện này khẽ hừ một tiếng, sau đó bước nhanh về phòng bếp.
Khi vừa thấy mẹ kế, Nhị Đản bị dọa trốn sau lưng chị của mình, hiếm khi Triệu Tú Liên về nhà mà không nói gì, thật sự làm cho thằng bé vô cùng kinh ngạc.
Cậu bé âm thầm chạy đến của phòng nhìn thoáng qua, Triệu Tú Liên đang bận rộn trong bếp, không hề có ý muốn bắt lỗi.