Hiện tại là mùa hè năm 1977, hai năm trước ông bà ngoại của "Sở Ngu" được xét lại án oan, sau khi hai ông bà ổn định cuộc sống việc đầu tiên là ngay lập tức đến đón con gái trở lại thành phố.
Tình cảm mà người mẹ là trí thức trẻ dành cho Sở Lập Nghiệp chẳng phải là sâu đậm nên bà ấy muốn bỏ đi theo cha mẹ, nhưng bà lại không nỡ rời xa ba đứa con của mình.
Thẩm Phái Quân biết nhà họ Thẩm sẽ không bao giờ cho bà đưa cả ba đứa trẻ đi vì vậy bèn đề nghị mang theo con gái.
"Phụ nữ chống đỡ nửa bầu trời" người hô hào khẩu hiệu mang tính thời đại này không hề ít, nhưng những gia đình thật sự coi nam nữ bình đẳng trên thực tế lại chẳng được bao nhiêu.
Thẩm Phái Quân sợ rằng sau khi mình đi con gái sẽ phải sống khổ cực ở nhà họ Thẩm, hơn nữa nếu so ra thì nhà họ Thẩm sẽ dễ dàng chấp nhận việc đưa con gái đi hơn là con trai.
Sau khi "Sở Ngu" biết được việc này liền từ chối, tuy cô ấy mới chỉ mười hai tuổi nhưng đã vô cùng hiểu chuyện.
Không ai hiểu rõ mẹ cô ấy đã phải sống khổ sở thế nào hơn chính cô ấy. Trên thì có mẹ chồng xảo quyệt tuy không sống chung nhà nhưng cũng không quên thường xuyên đến kiếm chuyện, dưới thì có em chồng đanh đá mồm miệng điêu ngoa lại lắm lời, thêm cả ông chồng nghe mẹ răm rắp rộng rãi với người ngoài khắt khe với người nhà, bao nhiêu năm nay mẹ đã phải nhẫn nhịn thế nào, chịu đựng ra sao "Sở Ngu" đều chứng kiến cả.
Trong mắt cô bé "Sở Ngu", rời đi đối với mẹ mới chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng cô ấy không hề có ý định theo chân mẹ, "Sở Ngu" biết mẹ đi rồi cha chắc chắn sẽ lấy vợ khác, anh trai thật người thật dạ, em trai nhỏ dại ngây thơ, đến lúc đó nếu gặp phải mẹ kế ghê gớm thì không biết hai anh em sẽ bị giày vò đến mức nào, vậy nên cô ấy phải ở lại cái nhà này bảo vệ anh trai và em út.
Cuối cùng Thẩm Phái Quân đành chịu thua trước sự quật cường của con gái, ruột đau như cắt theo chân cha mẹ về lại thành phố.
Đúng như những gì mà "Sở Ngu" lo lắng lúc đầu, mẹ kế là một người đàn bà ghê gớm, vừa vào nhà chưa được bao lâu đã nắm được trái tim ông Sở, đến cả bà lão Sở trước mặt Sở Lập Nghiệp xưa giờ nói một là một hai là hai mà cũng không làm gì được mụ ta.
Ba anh em sống dưới tay bà mẹ kế này so với hồi còn ở cùng mẹ ruột khổ hơn không biết bao nhiêu lần.