Thập Niên 70: Xuyên Thành Cô Em Gái Dũng Cảm Của Đại Lão

Chương 1

Cái nắng chói chang thiêu đốt mặt đất suốt cả ngày trời cuối cùng cũng có xu hướng dịu đi, sắc trời dần tối lại, dân làng trả nông cụ về kho rồi tốp năm tốp ba lê những bước chân mệt mỏi trở về nhà, những người còn ở ngoài làm việc càng lúc càng ít. Một trận gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc càng làm nổi bật không gian yên ả lúc này.

Khi Sở Ngu tỉnh dậy thì ngày đã gần tàn, cô chớp mắt mấy cái rồi nghiêng đầu qua nhìn.

Tốt lắm. Vẫn là cái hồ nước đấy, vẫn là cái gốc cây đấy, cảnh vật xung quanh vẫn giống y hệt như những gì cô nhìn thấy cách đây hai giờ trước. Nghĩ đến đây cô nhấc một tay lên.

Ừ, vẫn là bàn tay nhỏ và bẩn thỉu đấy, sự thật đã hoàn toàn chứng minh cho cô thấy rằng đây là xuyên không thật chứ không phải là một giấc mơ.

Cô vẫn nhớ hai giờ trước cô vừa trở về phòng làm việc sau ca phẫu thuật, đang lên kế hoạch về nhà làm vệ sinh cho con dao phẫu thuật yêu quý của mình như thường lệ, sau đó tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon lành.

Kết quả là còn chưa tiến hành được bước thứ nhất của kế hoạch thì đầu óc cô bỗng trở nên mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một cái hồ.

Tuy cô cũng không có cái gọi là ham muốn sống mãnh liệt gì đó, nhưng mà cảm giác bị đuối nước thực sự không dễ chịu chút nào, Sở Ngu dùng cả tay và chân cố sức leo lên bờ rồi nằm vật xuống đất thở dốc.

Thân là một người theo chủ nghĩa duy vật, cô tin chắc rằng đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, mặc kệ cảnh vật xung quanh vô cùng chân thật và cả cảm giác đuối nước rõ ràng ban nãy, Sở Ngu tiếp tục nhắm mắt kiên nhẫn chờ tỉnh mộng.

Nhưng mà hai tiếng đồng hồ sau, hiện thực đã giáng cho cô một cái tát đau đớn.

Sở Ngu thở dài ngồi dậy, hai tiếng đồng hồ này cô cũng không phải là ngồi chờ uổng công, đại thần xuyên qua mua một tặng một, để cho cô có một giấc "mơ trong mơ".

Giấc mơ ấy đại khái là về ký ức của một cô gái cũng tên là "Sở Ngu".

Cô ấy sinh ra và lớn lên ở một nơi gọi là thôn Thanh Hà thuộc thành phố An tỉnh Giang, trên có một người anh, dưới có một cậu em, mẹ là Thẩm Phái Quân mười mấy năm trước đến thôn Thanh Hà làm trí thức trẻ tình nguyện, sau vì một vài chuyện mà lấy cha cô ấy là Sở Lập Nghiệp.