Cái gì chứ?!!!
Tiểu tiện nhân Lâm Vãn Thanh kia lặng lẽ lập gia đình, còn gả cho một đại sĩ quan đẹp trai sao? Còn có cả nhà cậu hai Đường cũng chạy đến phần huyện bên cạnh ư?!!
Đường Thu Đào tức giận đến đỉnh điểm, lôi kéo Vương Xuân Hoa nổi giận đùng đùng trở về nhà họ Đường, sau đó liền cáo trạng với lão Đường.
"Cha à! Con đã nói rồi, Lâm Vãn Thanh chính là một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, lúc khốn khó thì nó đến nhà chúng ta để ở, kết quả bây giờ lập gia đình cũng không nói với cha một tiếng, đây là kiểu hành xử gì vậy chứ!?”
Trong lòng Đường Thu Đào ghen tị thấy rõ nhưng vẫn giả mạo tức giận thay cho lão Đường, lời nói cũng không dễ nghe chút nào.
Kể từ khi lão Đường trúng gió đến nay, tay trái của ông ấy cũng không còn nhanh nhẹn được nữa, cả người cũng già nua như gió thu tàn nến, lúc này mặt ông ấy xám xịt lại, tay trái còn run rẩy, hoàn toàn không có khả năng răn dạy được Đường Thu Đào, có thể thấy được trong lòng cũng đồng ý với lời cô ta nói.
Cậu hai Đường cùng với Thanh Thanh này thật sự là ly gián với ông ấy rồi, cậu hai Đường cũng trở nên bất hiếu thuận, còn Thanh Thanh cũng là một người mất lương tâm, không phải là đã ăn ở ở nhà họ Đường biết bao nhiêu lâu rồi sao? Cái này là đang hận lão già này lắm sao?
Đường Thu Đào còn đang ôm cánh tay mắng chửi tục tĩu, mợ Đường ở trong sân rửa rau, nghe thấy lời này, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Thật sự là người cha ra sao thì sẽ ảnh hưởng tới đứa con như vậy, lão Đường hoàn toàn không nghĩ tới, khi Thanh Thanh còn ở nhà, lúc nào cũng đều đưa tiền sinh hoạt đầy đủ, chuyện nhà họ Đường đều là do lão Đường tự mình làm ra, sao có thể có mặt mũi nào mà dám trách cậu hai Đường và Thanh Thanh chứ?
Lúc Lâm Vãn Thanh và Cố Hoài An kết hôn, cô đã mời cậu cả Đường và mợ Đường ăn một bữa cơm ở huyện thành.
Trước khi chia tay, Lâm Vãn Thanh còn nhét cho mợ Đường năm mươi cân lương thực.