Muốn Nghe Giọng Anh

Chương 4: Nhầm lẫn

Chương 4: Nhầm lẫn

Vân Gian Túc hồi âm rồi.

Trái tim Bồ Đào đập thình thịch, cô phải đặt di động sang một bên trước khi bình tâm để nói chuyện tiếp vì sợ mình quá kích động, theo phản xạ gõ ‘Ahhhhhhhhhhhh’.

Bồ Đào hít sâu, ngực phập phồng theo nhịp. Lát sau, cô đưa di động ra trước mặt.

Tầm mắt chạm đến ba từ Vân Gian Túc, công tắc ‘mỉm cười’ cũng được bật lên tức thì.

Phải nói gì đây?

Cảm ơn anh?

Làm vậy chẳng phải bóp chết cuộc trò chuyện à?

Bồ Đào kịp thời dừng lại đổi sách lược, muốn sử dụng điểm nhấn kéo dài đoạn chat này.

Cô nghĩ ra một câu đáng yêu: Cảm ơn Vân Gian Túc đại đại, em đi vẽ ngay đây! Có điều em vẫn muốn hỏi lại, nam chính trong suy nghĩ anh đại khái có dáng vẻ thế nào, em sẽ triển khai theo hướng đó ~

Vân Gian Túc trả lời cực kỳ khách quan: Kịch sao vẽ thế.

Nhận được đáp án, Bồ Đào cũng ngộ ra.

Vân Gian Túc chính là vua cao ngạo, thói quen trò chuyện ở các phần mềm chat đều lộ vẻ xa cách kiệm lời.

Cô không bóp chết cuộc trò chuyện thì tự anh cũng làm điều đó.

Bồ Đào quyết định có chừng có mực, không nên nóng vội, dây dưa quá trớn ngược lại dễ rước lấy ác cảm.

Chi bằng cứ vẽ trước một bản phác thảo, lấy ra thứ có sức thuyết phục, biến nó trở thành công cụ thu hút sự chú ý của đối phương.

Bồ Đào hắng giọng như thể gửi đi tin nhắn chứa âm thanh: Để em cân nhắc đã, xong bản phác thảo lại quấy rầy anh!

Vân Gian Túc trả lời: Được.

Được.

Không phải ‘ừ’, không phải ‘à’ mà là ‘được’.

Trái tim Bồ Đào lại tan chảy, nhanh chóng lên men thành bánh mì thơm ngọt.

Nguyên nhân là do từ này thường xuất hiện trong câu nói của nam chính kịch truyền thanh với ý chấp thuận.

Chỉ một từ nhưng rất đỗi dung túng, giống như lên núi đao xuống biển lửa cũng cam tâm tình nguyện không chối từ.

Bồ Đào xuống giường lục tìm bảng vẽ điện tử, sau khi không thu hoạch được gì cô mới sực nhớ ra năm nay chuyển nhà trọ, cô ngại bảng vẽ không sử dụng chật chỗ, bèn ném về nhà rồi.

Thời không đợi cô!

Bồ Đào than một tiếng, đành nhượng bộ đổi sang máy tính bảng làm công cụ vẽ tranh.

Cô rút ipad và bút cảm ứng trong ngăn bàn, mở phần mềm vẽ, điều chỉnh thông số phù hợp, so sánh với yêu cầu Tân Điềm gửi qua điện thoại, bắt đầu tìm cảm hứng.

“Lục Bách Châu: Âu phục, tóc đen mắt đen, cụp mắt cười nhạt, một tay đút túi, tay kia đặt lên đầu nữ chính, xoa đầu cô.”

Trong đầu lập tức nảy ra ý tưởng.

Cô để cân ipad, dùng ngón tay vạch loạn trên màn hình xác định phạm vi nhân vật, rồi bắt đầu hạ bút đi nét phác họa. Lát sau, dáng dấp chàng trai dần hiện lên qua những đường cong nguệch ngoạc nhưng tổng thể rất hoàn mỹ.

Đúng như Tân Điềm nói, có những khả năng thuộc về ký ức cơ bắp, cho dù ngượng tay, thói quen theo năm tháng còn sót lại cũng sẽ khiến người ta nhanh chóng bắt nhịp.

Vẽ chi tiết xong, Bồ Đào dùng tẩy xóa bớt nét thừa, nam chính Lục Bách Châu trong câu chữ cứ thế biến thành hình ảnh.

Ngắm khuôn mặt hờ hững này, Bồ Đào bỗng nghĩ miên man, cô cảm giác Vân Gian Túc cũng trông như vậy.

Cô cẩn thận đặt bút, điểm thêm ánh sáng phản xạ cho con ngươi, đôi mắt chàng trai bỗng chốc trở nên đắm đuối đưa tình, bất kể ai nhìn vào cũng sẽ tan chảy bởi động tác và thần thái ấy.

Nếu có thể mở miệng nói chuyện thì càng tuyệt vời hơn.

Bồ Đào vẽ bóng thoại trên đầu chàng trai rồi viết dòng chữ mình hằng tâm niệm: “Sao còn chưa ngủ? Ngày mai anh sẽ không gọi em nữa đâu.”

Mặc dù câu trên không hề liên quan tới bối cảnh tạo hình nhân vật, thậm chí còn hơi đường đột…

Nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đây là một…

Kiệt.

Tác.

Để.

Đời.

Bồ Đào chống cằm, vừa xem vừa cười, cuối cùng quẹt vài nét bút, vẽ một người que háo sắc trên mu bàn tay trắng nõn của chàng trai, đồng thời ký tên bên cạnh: Bồ Đào.

Ngượng quá, ngượng đến nỗi khiến người ta hưng phấn.

Sau cơn phấn khích, Bồ Đào sờ di động, chụp lại bản phác thảo bán thành phẩm, nôn nóng chia sẻ với bạn cô.

Hình ảnh đáng xấu hổ này, mình cô không chống đỡ nổi.

Bồ Đào híp mắt, mở cuộc trò chuyện gần nhất, gửi hình ảnh đi, liến thoắng gõ chữ: Mau xem kiệt tác thế giới!

Cô đã làm xong công tác tư tưởng bị bạn tốt châm chọc khinh bỉ rồi.

Cơ mà…

Hình như có gì đó là lạ?

Bồ Đào định thần, sắc mặt tái nhợt, ráng đỏ từ gò má lan đến tận mang tai.

Cô mải đắc ý mà quên mất vừa rồi chat xong, chính cô đã ‘ghim’ Vân Gian Túc lên đầu danh sách trò chuyện QQ, trong khi tiềm thức cứ nghĩ chỉ có mình Tân Điềm, khiến cô không kịp trở tay.

Giây trước còn vui vẻ khôn cùng, giây sau đã xấu hổ tột độ.

Cô hoa mắt chóng mặt, trong đầu là đám bi ve lăn qua lăn lại, va chạm lách tách.

Đứng hình hai giây, Bồ Đào luống cuống bấm thu hồi, mặt mày quẫn bách như nồi áp suất xì hơi.

Dựa theo tốc độ Vân Gian Túc đồng ý kết bạn, hẳn là anh không phát hiện ra đâu.

Cô tự trấn an mình như thế.

Thế nhưng…

Vân Gian Túc: …

Đã xem?

Đầu ngón tay Bồ Đào khẽ run, có phần lo sợ.

Vân Gian Túc: Tại sao thu hồi vậy?

Mặt Bồ Đào cứng đờ, tâm như tro tàn gõ chữ: Gửi nhầm người.

Vân Gian Túc: Không phải gửi cho tôi?

Không phải… Mà hình như cũng phải…

Nhưng tuyệt đối không phải phiên bản này…

Bồ Đào căng thẳng, đầu óc rối bời, trái tim mắc kẹt ở cổ họng, cô ấp úng đáp: Anh xem rồi?

Vân Gian Túc: Ừ.

Bồ Đào: Xem được bao nhiêu, tranh lớn hay tranh nhỏ?

Nếu là tranh nhỏ thì vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Đối phương không hề lưu tình, thậm chí hơi chế nhạo: Đã thưởng thức hết kiệt tác thế giới.

Bồ Đào: … … … … … … … … … …

Khung chat trở nên lặng ngắt.

Bồ Đào không biết đối đáp sao cho tự nhiên, cô vốn là người trong ngoài bất nhất, trên mạng đối nhân xử thế khéo léo, ngoài đời chỉ bộc lộ một phần vạn suy nghĩ trong đầu.

Nhưng lúc này thì khác, cô tự gỡ bỏ lớp ngụy trang, vô tư thể hiện trước mặt người trong lòng xa lạ, cô chưa kịp chạy trốn đã bị anh bắt được, tận mắt chứng kiến mặt xấu xí của mình.

Lát sau…

Vân Gian Túc chủ động hỏi: Thích mẫu nam chính này?

Bồ Đào hoàn hồn, người đàn ông đỡ lời cho cô cái cớ giải vây không tồi.

Cô im lặng xoắn xuýt.

Gió ở giếng trời vô hình tựa hồ mạnh hơn, xô đẩy cột sống của cô. Chợt, cô muốn nói ra mục đích của mình.

Thẳng thắn đi Bồ Đào, dối trá sẽ chỉ đẩy mày và đối phương càng lúc càng xa, cô nhủ nhầm.

Bộ Đào hạ quyết tâm, gõ chữ cũng kiên định hơn: Không phải.

Bồ Đào: Bởi vì em thích câu ấy, rất thích.

Vân Gian Túc: Câu nào?

Mặt cô lại vô cớ nóng ran, cô cắn môi dưới đến trắng bệch: Ở trong tranh, hẳn anh cũng thấy rồi phải không. Bạn em là hậu kỳ bộ kịch truyền thanh này, cô ấy gửi cho em nghe một đoạn ngắn, chính là câu ấy.

Khung chat lần nữa yên tĩnh.

Chốc lát, bên kia gửi đến một tin nhắn thoại dài 4 giây.

Theo sau là hàng chữ ngắn gọn.

Vân Gian Túc: Câu này à?