Muốn Nghe Giọng Anh

Chương 3: ᐯụиɠ Ŧяộm

Chương 3: Vụиɠ ŧяộʍ

Bồ Đào chờ hai ngày cũng không nhận được câu trả lời từ Vân Gian Túc, nhưng mà trong 48 giờ vừa qua, số lần cô làm mới weibo còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại.

Cô bắt đầu hoài nghi Vân Gian Túc hoàn toàn không đọc tin nhắn.

Tuy nhiên bài ghim trên weibo anh cũng ghi rõ, chuyện công việc vui lòng nhắn tin riêng hoặc gửi qua email.

Rõ ràng là Vân Gian Túc trực tiếp lướt qua tin nhắn của cô, Bồ Đào xem đi xem lại dòng chữ ‘Xin làm quen’ ở phần giới thiệu bản thân thì càng khó hiểu, lẽ nào không đủ đáng yêu?

“Đáng yêu.” Đầu dây bên kia, Tân Điềm ôm bụng cười: “Cậu thật hài hước, anh ấy mà để ý kiểu làm quen cũ rích như thế mới bị điên.”

Bồ Đào đang ăn trưa ở công ty, hôm nay cô rất hào hứng, 5 rưỡi sáng đã thức dậy, tất bật chuẩn bị cơm hộp bento.

Bồ Đào gắp một miếng trứng cuộn lạp xưởng chấm với nước sốt đậu ngọt*: “Vậy cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?”

(*) nước sốt đậu ngọt (nước sốt Tianmian) còn được gọi là nước sốt bột ngọt hoặc bột mì ngọt, là một loại nước sốt đặc, mịn, màu nâu sẫm hoặc đen với hương vị nhẹ, mặn hoặc ngọt. Nó thường được sử dụng trong ẩm thực Bắc Trung Quốc, ẩm thực Đông Bắc Trung Quốc, cũng như ẩm thực Hàn – Trung. (Nguồn: Wikipedia)

Tân Điềm đáp: “Cậu manh động quá, cậu có biết Vân Gian Túc trông thế nào không? Nhà ở đâu? Cao hay thấp, đẹp hay xấu? Đã kết hôn chưa, có bạn gái chưa, mới nghe giọng mà đã tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Bồ Đào ăn miếng trứng cuộn, miệng nhồm nhoàm: “Cậu nói đúng, tớ bị tẩu hỏa nhập ma rồi, hai ngày nay tớ đã nghe hết kịch truyền thanh trước kia của anh ấy, trứng gà chiên lâu trong chảo còn bị cháy sém không thể nuốt trôi, đằng này trái tim tớ vẫn như nai con chạy loạn, rất muốn quen anh ấy, muốn làm bạn với người sở hữu giọng nói này.”

Mọi người trong tổ đã rủ nhau đi ăn ngoài, bốn bề lặng ngắt, bởi vậy Bồ Đào mới dám nói năng càn rỡ.

Cô thở dài thườn thượt: “Tớ đã thử nghe giọng nam CV khác, bao gồm mấy người nổi tiếng cậu đề cử nhưng đều không có cảm giác. Chỉ có anh ấy mới khiến tớ nảy sinh phản ứng hoá học, chỉ có anh ấy mới hợp khẩu vị của tớ.”

“Tớ rất muốn quen anh ấy.” Bồ Đào đưa ra kết luận, đồng thời giao nhiệm vụ cho bạn tốt: “Cậu giúp tớ đi mà.”

“Không ngờ cậu còn điên cuồng hơn tớ.” Tân Điềm không có cách nào ngoài việc giội một gáo nước lạnh: “Nếu anh ấy thấp hơn cậu thì phải làm sao.”

“Không sao, tình yêu đích thực chính là phá vỡ mọi tiêu chuẩn xưa cũ, tháo gỡ và tái tạo những khuôn khổ đó.” Bồ Đào thề son sắt, giọng điệu vô cùng kiên định.

“Trời ơi…”

Tân Điềm bó tay.

Thật kỳ lạ, cũng thật kỳ diệu.

Không có thuốc nào cứu được người chung tình với một giọng nói, mong mỏi gặp gỡ chủ nhân giọng nói ấy. Anh như mở ra giếng trời soi rọi nơi giam cầm cô, khiến cô háo hức vươn tay theo đuổi cảnh tượng bên kia trần nhà.

Ngay cả Bồ Đào cũng cảm thấy bản thân vô lý.

Nhưng mà chịu thôi.

Từ từ trầm luân, muốn biến nó thành hiện thực. Chưa gặp mặt thực thể, trí tưởng tượng của cô chẳng khác nào cánh chim vô định, không thấy điểm dừng chân.

Buổi tối về nhà trọ, Bồ Đào nhận được một tin tốt.

Tân Điềm nghe ngóng từ chỗ nữ CV từng cộng tác với Vân Gian Túc biết được, Vân Gian Túc vẫn là cẩu độc thân.

Hơn nữa cô ấy đột nhiên hỏi cô còn dùng QQ không.

Bồ Đào ngớ ra: Ít lắm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chuyển qua làm fan trung thành của WeChat, QQ lưu giữ kỉ niệm tuổi dậy thì cũng sắp mốc meo đến nơi, nếu Tân Điềm không hỏi, cô đã quên mất phần mềm chat bị phủ bụi này rồi.

Tân Điềm: Đăng nhập QQ! Ngay lập tức!

Thái độ của cô ấy giống như sắp xảy ra trận ác chiến khiến Bồ Đào căng thẳng theo, vội chạm vào biểu tượng chim cánh cụt. Mới online, Tân Điềm đã thêm cô vào một nhóm chat QQ.

Bồ Đào liếc tên nhóm, Tổ kịch ‘Duy Nhất’.

Chưa kịp nhắn riêng Tân Điềm hỏi rõ tình hình đã bị điểm danh, Bồ Đào đành phải quay lại khung chat.

Người tag cô là quản trị viên group.

[Biên đạo] Hướng Quỳ: Chào mừng họa sĩ của chúng ta @Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào, phiền cậu sửa lại nickname trong nhóm nhé.

Bồ Đào ngơ ngác lần 1.

Cô thấy Tân Điềm lặn lộn trong nhóm rất tự nhiên.

[Hậu kỳ] Điềm Tâm: Hì hì, đây là cứu tinh em kéo đến, tranh minh họa nhân vật có người nhận rồi.

Bồ Đào ngơ ngác lần 2.

[Trang trí] Tuế Vãn: Chờ cậu ra tranh.

Tiện tay thả kèm sticker xúc động quỳ lạy.

Bồ Đào ngơ ngác lần 3.

Cô đứng hình vài giây rồi mở khung chat riêng với Tân Điềm: Chuyện gì đây?

Tân Điềm: Cậu là công thần của chính cậu đấy.

Bồ Đào: ???

Tân Điềm: Cậu xem danh sách thành viên trong nhóm đi.

Bồ Đào lướt qua tên các thành viên, ban đầu không thấy gì lạ, trượt đến cuối cùng, một ID quen không thể quen hơn đập vào mắt:

Vân Gian Túc.

Gò má Bồ Đào nóng ran, cô không kìm được mà chia sẻ với bạn thân.

Chụp màn hình gửi cho Tân Điềm, cô giả vờ bình tĩnh: Đây là anh ấy? Đóa hoa lạnh lùng thích dùng QQ ư?

Tân Điềm: Vớ vẩn, còn ai ngoài anh ấy, WeChat không tiện gửi file nặng, OK? Người chuyên nghiệp như chúng tớ đều ưu tiên QQ! Cậu bớt kỳ thị QQ cho tớ. Hôm nay tớ nài nỉ mãi Hướng Quỳ mới thêm anh ấy vào nhóm.

Bồ Đào: Buổi tối cậu đã thêm tớ, như thế có lộ liễu quá không?

Tân Điềm: Lộ liễu chỗ nào, trường hợp của cậu là thiên thời địa lợi, lý do chính đáng. Vừa hay tổ kịch đang cần poster, họa sĩ cũ bận việc gia đình, hôm nay báo với chúng tớ không rảnh vẽ tạo hình nam nữ chính, tớ bèn tranh thủ lấy việc công làm việc tư, đề cử cậu với Tiểu Quỳ! Con đường fan tư liên* chắc chắn không thông, tuy nhiên cậu có thể mượn lý do công việc vụиɠ ŧяộʍ với anh ấy, ha ha ha. Tớ đúng là bà mối ‘thông minh’.

(*) fan tư liên: fan có quan hệ gần gũi, tiếp xúc thân mật với thần tượng.

Mặc dù giọng cô ấy bỉ ổi, Bồ Đào vẫn muốn đứng dậy vỗ tay, tốc độ gõ chữ cũng nhanh hơn: Cậu thật vĩ đại, tớ có tài đức gì mà gặp được chị em tốt như cậu.

Tân Điềm không bị cô nịnh nọt mờ mắt, vội phủi sạch quan hệ: Tớ chỉ giúp cậu đến đây thôi, bất kể anh ấy cao 1m8 hay 1m5 thì tớ cũng không chịu trách nhiệm nữa.

Nụ cười của Bồ Đào cứng ngắc trong ba giây: Cơ mà… Tớ phải vẽ thật hả?

Cô chợt rối rắm, đã lâu không đυ.ng vào bút vẽ khó tránh khỏi lạ lẫm, chỉ sợ thất thố trước mắt nam thần.

Tân Điềm: Dĩ nhiên rồi, tớ nhớ hồi đại học cậu rất giỏi vẽ tranh, còn kiếm được một khoản khá khá từ việc vẽ chân dung.

Bồ Đào: Nhưng lâu rồi chưa thực hành, không biết bảng vẽ vứt đâu.

Tân Điềm: Không sao, hội họa là ký ức cơ bắp*, hãy tin tưởng chính mình.

(*) ký ức cơ bắp (muscle memory): là một dạng ký ức thủ tục liên quan đến việc hợp nhất một nhiệm vụ vận động cụ thể vào não bộ thông qua sự lặp lại vận động. Tựu trung lại một cách dễ hiểu tức là làm nhiều sẽ quen tay. (Nguồn: Wikipedia)

Bồ Đào: …

Thôi, không nghĩ nữa.

Họa sĩ chỉ là cái cớ bởi vốn dĩ cô có mục đích khác, trọng tâm bây giờ là làm thế nào để vụиɠ ŧяộʍ với Vân Gian Túc một cách suôn sẻ.

Cô sửa biệt danh xong, xem lại danh sách thành viên nhóm.

Đầu ngón tay cô vẽ mấy số trên màn hình, 1, 2, 3, 4, 5…

Nick của cô và Vân Gian Túc chỉ cách nhau năm người, như thể chạm tay là tới.

Bồ Đào khẽ cong môi, nhanh chóng hòa nhập với cả nhóm, ngoan ngoãn tag lại mọi người:

Em là ma mới, em sẽ chú tâm vẽ tạo hình nhân vật, cũng mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.

Anh – Vân Gian Túc – nhất định cũng nhận được tag của cô.

Đúng vậy, cô cố ý.

Dưới vỏ bọc đường hoàng là suy tính không ngừng sinh sôi, bởi mặt khác cô cũng thầm tag anh trong lòng:

@Vân Gian Túc, em sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi anh, anh chờ đấy.

Bạn thân vô tình phá đám:

[Hậu kỳ] Điềm Tâm: Cậu đang tuyên thệ nhậm chức à?

[Họa sĩ] Bồ Đào: …

Cô không tiếp lời, quay lại danh sách tìm thông tin về Vân Gian Túc, avatar của anh giống hệt weibo.

Cô còn phát hiện, nơi anh ở hiển thị là Sơn Thành, giáp với Dung Thành.

Đây là nhân duyên trời định ư? Bồ Đào nghĩ vu vơ, cô cắn môi, ấn kết bạn với lời nhắn đúng lý hợp tình – ‘Họa sĩ tổ kịch’.

Kết bạn kết bạn kết bạn kết bạn kết bạn…

Năm phút sau, ánh mắt Bồ Đào sắp đυ.c một lỗ đen trên màn hình di động…

Cuối cùng gió đã thổi vào giếng trời.

Vân Gian Túc đồng ý kết bạn.

“Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn, giờ đây chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.”

Bồ Đào thoải mái tựa lưng vào giường, đôi chân dài duỗi ra thực hiện động tác đạp xe trên không. Từng lỗ chân lông đều giãn ra, cô vui như mở cờ trong bụng.

Một tay Bồ Đào xoa mặt, nơi chạm vào nhiều nhất là cơ cười.

Cô chăm chú nhìn khung chat một lúc, chào hỏi ‘bạn trai giọng nói’ tự nhận:

“Chào Vân Gian Túc đại đại, em là họa sĩ mới của tổ kịch ‘Duy Nhất’, anh có thể gọi em là Bồ Đào. Tranh minh họa nam chính sắp tới cần anh xem và cho ý kiến, chắc em sẽ phải quấy rầy anh thường xuyên, hi vọng anh không chê em phiền…”

Giọng điệu dễ thương y hệt nữ chính trong các bộ kịch truyền thanh của anh, khả năng học hỏi từ trước đến nay của cô vốn nhanh, chỉ mất hai ngày đã bắt chước giống hơn tám mươi phần trăm.

Sticker cừu bé bỏng gửi kèm càng tăng vẻ ngây thơ.

Ngay lập tức, mồi câu có động tĩnh.

Vân Gian Túc: Tôi sẽ cố hết sức.