Chương 16: Đau
Khoảnh khắc cô gái sập cửa mà đi, trái tim của Trần Thị như thắt lại, đau đớn khôn cùng.
Anh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, môi mím chặt.
Ngay sau đó anh hít sâu, vội vã đuổi theo.
Cửa thang máy không có ai, Trần Thị ngước mắt nhìn số tầng đang nhấp nháy, ấn nút xuống vài lần.
Biết mình không chờ được, anh quay người chạy tới cửa thoát hiểm, vừa cúi đầu xem di động.
Cô không nhận máy.
Như thể từ nay sẽ mất liên lạc, Trần Thị thở hổn hển lao ra khỏi sảnh, hét tên cô giữa đêm đen thanh vắng: “Quy Đình Nguyệt…”
Đèn cảm ứng sáng lên vài bóng.
“Quy Đình Nguyệt…” Trần Thị gọi một tiếng nữa, giọng như tia chớp xé toạc bầu trời.
Hộ gia đình ở tầng ba mở cửa sổ chửi mắng to tiếng hơn cả anh: “Mấy giờ rồi! Hét gì mà hét!”
Yết hầu Trần Thị khẽ nhúc nhích, anh chạy nhanh về phía tòa nhà đối diện.
Quy Đình Nguyệt đứng dưới lầu nhà mình, định lấy chìa khóa mở cửa thì lặng người bởi âm thanh kia.
Tay cô khựng lại.
Chần chừ vài giây, đằng sau đã truyền đến tiếng giày dồn dập hòa cùng tiếng cỏ cây xào xạc trong gió, Quy Đình Nguyệt không dám nhìn, luống cuống cắm chìa khóa vào ổ như thể muốn phi xe chạy trốn.
Nhưng nội tâm cô rối bời, căn bản không tìm được phương vị. Thử vài lần đều vô ích, cô thất vọng buông tay, lần nữa rơi lệ.
Trần Thị dừng ở bậc thang, không tiến lên.
Còn cô đứng trên thềm, đưa lưng về phía anh.
Đôi vai cô run run bởi không cách nào kìm nén nức nở.
“Quy Đình Nguyệt.” Lần thứ ba trong hôm nay anh gọi tên cô, nhưng nặng nề hơn nhiều: “Xin lỗi cô.”
Bao ngày qua, tên cô từ trong miệng anh phần lớn là ghét bỏ, trêu tức, chế nhạo, thờ ơ, song tối nay, cô nghe thêm được những cảm xúc xa lạ… sốt ruột, kích động, thành khẩn, áy náy.
Nước mắt lã chã từng giọt, Quy Đình Nguyệt vừa lau vừa quay đầu, thút thít nói: “Anh không có lỗi gì với tôi cả.”
Đôi mắt cô rưng rưng như pha lê rạn nứt: “Quả thật tôi không hiểu về trống Jazz, cũng đã phiền anh rất nhiều ngày. Hôm nay nói rõ ràng cũng tốt, nếu không tôi vẫn tự cho là đúng, một bên tình nguyện.”
Trần Thị đứng dưới ngước nhìn cô, không nói một lời.
“Không sao.” Quy Đình Nguyệt xịt mũi, hai tay vỗ hai bên hông, giả vờ không sao nhưng khó chịu muốn chết, cười cười: “Tôi về nhà trước đây.”
Nói xong, cô quay lưng, tìm kiếm chìa khóa sảnh trong chùm chìa khóa đã cào xước lòng bàn tay mình.
“Quy Đình Nguyệt.” Anh lại gọi cô.
Cánh tay cô cứng đờ.
Giọng nói phía sau ngừng một giây rồi tiếp tục: “Tôi không phải người đáng để dựa dẫm.”
Quy Đình Nguyệt ngoảnh đầu lại. Đôi mắt cô ngấn lệ vì lời nói không đầu không đuôi của anh.
“Tôi không có mấy người bạn, cũng không mang phụ nữ về nhà.” Người đàn ông đứng nơi đó, gầy gò phờ phạc, giống như tác phẩm điêu khắc tuyết có thể sụp xuống bất cứ khi nào: “Nhưng tôi từng có một ban nhạc của riêng mình, cũng đã nổi tiếng trong giới một thời gian.”
“Thực tế, theo đuổi âm nhạc là quá trình vừa gian khổ vừa đốt tiền.”
Trần Thị cụp mắt, tiếp đó giương lên: “Tình hình hiện giờ của tôi không đáng để cô làm như vậy.”
“Sau khi chuyển tới đây, tôi không muốn làm quen với bất kỳ ai.”
“Nhưng cô là ngoại lệ.”
Khuôn mặt anh trông bình tĩnh đến chán nản: “Tô cũng học trống từ năm 7 tuổi nhưng tôi khác cô, tôi là tay trống nghiệp dư, tập trống chỉ là sở thích. Lên đại học, tôi theo chuyên ngành chẳng liên quan gì đến âm nhạc, năm nhất nông nổi thành lập ban nhạc, tôi mới thực sự bắt đầu học làm nhạc sĩ. Hồi đó mấy người chúng tôi điên cuồng tập luyện ròng rã, cọ sát, viết nhạc, mãi đến khi được lên sân khấu biểu diễn.”
“Vì thế, ba năm nay tôi không về nhà, cũng không liên lạc với ba mẹ.”
“Nào ngờ vừa tốt nghiệp đã giải tán.”
“Thế là tôi cứ sa sút đến tận bây giờ, đã một năm rồi.”
“Mỗi ngày tôi không biết làm gì ngoài gõ trống, nhưng nếu bỏ chơi thì tôi chẳng dám xác định liệu mình còn sống hay không.”
Anh nhếch môi: “Cô nói tôi có thể gõ, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Tôi cảm thấy tiếng trống của mình đã chết theo ban nhạc rồi.”
Quy Đình Nguyệt nghiêng đầu, bụm miệng, khóc nức nở.
Trần Thị khẽ thở dài: “Quy Đình Nguyệt, cô không có lỗi gì, là tôi và tiếng trống của tôi đều không xứng với sự yêu mến của cô.”
Quy Đình Nguyệt xoa cái mũi ê ẩm, cố gắng điều tiết cảm xúc cho đỡ nghẹn ngào: “Tôi hỏi anh…”
Cô quay hẳn người, nhìn thẳng anh từ trên cao: “Nếu không gặp được tôi thì anh sẽ làm gì?”
Anh không trả lời ngay, mãi sau mới đáp: “Không biết.”
Quy Đình Nguyệt: “Trước kia tôi cũng không biết, có điều tôi đã gặp được anh rồi.”
Hàng mi Trần Thị rung rất khẽ.
Giọng cô ngắt quãng: “Anh nói tiếng trống của anh đã chết rồi nhưng tại sao tôi không biết điều đó. Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi chỉ thích tiếng trống của anh?”
“Không phải.” Tiếng cô gấp gáp dần, cố nén nước mắt: “Tôi thích sức sống trong tiếng trống của anh, thứ chỉ anh mới có thể tạo ra. Đó là lý do tôi mua ống nhòm, bởi tôi muốn xem thử, muốn kết bạn, muốn có được người sở hữu sức mạnh ấy. Anh nói không xứng là không xứng sao!”
Cô gần như hét lên: “Lời của anh tính là gì chứ!”
Cô vừa nói xong thì gió đêm thổi mạnh qua, mấy ô cửa sổ thình lình sáng đèn, giống như đôi mắt ngái ngủ của bóng đêm tĩnh mịch bị đánh thức, sợ hãi nhìn xung quanh.
Trần Thị nhìn Quy Đình Nguyệt chăm chú, đáy mắt ánh lên tinh tú sáng ngời.
Bốc đồng trút giận luôn đi kèm với sự xấu hổ đằng sau, Quy Đình Nguyệt đỏ mặt tía tai nhìn sang chỗ khác.
Liếc qua khóe mắt, người đàn ông đột nhiên bước nhanh lên thềm.
Gót chân cô nhấc khỏi mặt đất, lưỡng lự có nên trốn hay không.
Bất thình lình, trọng tâm cô dịch chuyển, bị kéo thẳng vào l*иg ngực đối phương.
Trái tim hoảng hốt.
Một cái ôm chầm, ấm áp và đầy năng lượng, tưởng chừng như một mũi tiêm toàn thân, mạnh mẽ ngấm vào cơ thể cô từ bất cứ chỗ nào họ siết chặt nhau.
Cô có thể cảm nhận từng mạch máu đang chảy sắp sửa sôi trào, nóng bỏng, khác xa ban đêm hiu quạnh.
Mùi rượu khó chịu trên cơ thể người đàn ông cũng biến thành mùi nước hoa ngọt ngào, cô đắm mình trong Vol De Nuit, còn đỉnh đầu ngát hương Eau De Merveilles.
Quy Đình Nguyệt nghe thấy tiếng mình run rẩy, không dám tin hỏi anh: “Anh… Đang ôm em à?”
Câu trả lời trên vành tai đầy bất lực: “Không thì ôm ai?”
Cô không thể biểu cảm một cách chuẩn xác, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
“Tay trống các anh ôm ai cũng mạnh bạo thế à?”
Cô nói xong bèn giơ hai cánh tay, đầu ngón tay lướt qua quần áo anh, muốn chạm vào nhưng lại không dám.
Trần Thị buông cô ra, nhỏ giọng hỏi: “Ôm đau em hả?”
Quy Đình Nguyệt nước mắt lưng tròng gật lia lịa rồi đề nghị: “Ừm… Có thể ôm lần nữa không? Vẫn lực độ cũ.”
Trần Thị ôm cô mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Cánh tay anh siết chặt hơn, giữa họ không còn khoảng cách.
Cô nghẹn ngào xúc động: “Hóa ra là sức mạnh này.”
Giúp cô hồi sinh, bao bọc lấy cô, từ đây khó dứt.
Trần Thị hỏi: “Sức mạnh gì?”
Quy Đình Nguyệt cố miêu tả: “Chính là sức mạnh em vừa nói với anh, trước kia chỉ có thể nghe nhưng bây giờ có thể cảm nhận được rồi…”
Trần Thị nhoẻn cười, cằm gác trên trán cô, cọ cọ: “Anh chưa cảm nhận được, có thể làm mẫu không?”
Quy Đình Nguyệt cười theo, rốt cuộc lấy dũng khí ôm lại. Tay cô bám sau lưng anh, cánh tay, ngón tay dùng hết sức bình sinh: “Như vậy chắc đủ rồi, anh đã cảm nhận được chưa?”
Trần Thị ậm ừ: “Hình như thiêu thiếu.”
“Mạnh nữa sẽ đau.”
“Sợ gì.” Anh trả lời: “Đau, tức là còn sống.”
#Gợi ý pass chương 17: Tên đồng đội trong ban nhạc của Trần Thị?