Chương 15: Lạc lối
Cuộc hẹn ăn cơm giữa hai người cứ thế triển khai với tần suất không đều, có khi ba bữa một ngày, có khi một ngày chỉ một bữa, địa điểm cũng không cố định, chủ yếu là ở quán ăn, nhưng thỉnh thoảng sẽ lưu luyến quên về ở phố ăn vặt.
Tầng đá xám bao quanh họ như hé ra khoảng trống, có không khí tươi mới và ánh nắng thi nhau ùa vào.
Cô gái nói mãi không hết chuyện, mỗi lần gặp mặt đều cất giọng từ tốn, có lần còn đùa rằng: “Chúng ta cứ như đang yêu đương ấy.”
Trần Thị tức khắc lạnh giọng: “Nghĩ hay nhỉ!”
Quy Đình Nguyệt tròn mắt: “Chúng ta thế này chẳng lẽ không giống đang hẹn hò? Nói vui cũng không được?”
Trần Thị: “Không được, xâm phạm quyền danh dự của tôi.”
Ngay lập tức, cô dùng một que xiên làm vũ khí, đâm qua không khí như kiếm nhằm thể hiện bất mãn của mình.
Anh nghiêng người né: “Bắt đầu đe dọa thân thể phải không?”
“Ừ.” Quy Đình Nguyệt trước giờ luôn thẳng tính: “Tôi cứ nói! Còn phải nói trăm lần!”
…
Mẹ Quy nghe tin từ chỗ thím Lý, bèn gọi điện thoại hỏi cô: “Con yêu đương rồi hả?”
Quy Đình Nguyệt vừa tắm rửa xong, hai gò má vốn đã bị nhuộm hồng nay càng thêm đỏ thắm: “Đâu ạ.”
Câu giận hờn của con gái nghe như đóa hoa rũ xuống lại ngẩng cao, tìm về hương sắc cuộc đời.
Mẹ Quy mừng rỡ: “Cho dù là thật cũng không sao, con cũng đến tuổi rồi.”
Quy Đình Nguyệt ngại ngùng hẳn: “Không phải thật mà.”
Bà nói: “Nghĩa là vẫn đang tìm hiểu?”
Cô ngẫm nghĩ: “Vâng… Có lẽ thế.”
Con cái vui vẻ là ưu tiên hàng đầu, Mẹ Quy không ép cô khai báo rõ ràng, chỉ dặn: “Về sau có cơ hội nhớ gửi ảnh cho mẹ xem.”
Cô đáp: “Còn phải xem con chụp được không đã, anh ấy hơi khó tính.”
Mẹ Quy không ngừng cười: “Chắc đẹp trai lắm nhỉ.”
“Tất nhiên rồi ạ.” Quy Đình Nguyệt ưỡn ngực.
Nói thật, cô cũng mơ hồ về mối quan hệ giữa mình và Trần Thị. Hai người hẹn nhau ăn cơm hơn nửa tháng, nếu nói không có chút tiến triển nào là nói bậy, ít nhất mỗi ngày họ đều gặp mặt và tán gẫu, nhưng muốn tiến thêm một bước tựa hồ quá khó khăn, cô hi hi ha ha dò hỏi luôn bị Trần Thị thẳng thừng giội nước lạnh.
Tối nay, Quy Đình Nguyệt gọi cho Trần Thị như thường lệ.
“Alo?” Thật kỳ lạ, trước kia cô sẽ không nói giọng ngọt ngấy e thẹn, mà giờ đây nó lại giống như bản năng.
Giọng người đàn ông vẫn thế, trong trẻo mang chút ý cười: “Gì?”
Quy Đình Nguyệt hỏi: “Ngày mai đi đâu ăn?”
Trần Thị: “Chưa nghĩ ra.”
Mấy ngày qua, họ giống như hai blogger ẩm thực mà chỉ đối phương biết, chủ đề tán gẫu luôn xoay quanh ăn uống, vì thích hợp nhất, cũng khó sai sót nhất.
Cô tiếc nuối: “Nhưng tôi xem thời tiết, hình như ngày mai có mưa.”
Trần Thị hỏi: “Thì khỏi đi, vừa hay nghỉ một ngày.”
Quy Đình Nguyệt: “Ngày kia cũng mưa, ngày kìa cũng mưa.”
Trần Thị: “Vậy thì nghỉ một tuần.”
Cô khó chịu: “Anh không thể tích cực chút sao, chúng ta nên ra ngoài nhiều hơn, đừng để mọi cố gắng trước đây đổ xuống sông xuống biển.”
Cô nói một câu hai nghĩa, không biết anh có hiểu không.
Tên đàn ông đáng giận này không biết giả ngốc hay ngốc thật: “Cô có thể tự đi.”
Cô tức tối hít sâu, vờ bông đùa: “Anh mệt mỏi, anh mất hứng, anh hết chịu nổi cuộc sống kiểu này rồi.”
Anh vô tội đáp: “Tôi đã nói gì đâu.”
Quy Đình Nguyệt nghĩ trong khoảng thời gian này bọn họ lui tới khá thân thiết, cũng nên có thời gian nghỉ, không ép buộc nữa: “Hay là vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi ba ngày, đồng thời tạm dừng liên lạc.”
Trần Thị khẽ cười, dường như không tin: “Được.”
Cô thầm nghiến răng chào tạm biệt, bỏ di động xuống.
Hôm sau, cô thực hiện lời hứa, không chủ động quấy rầy anh.
Còn anh vừa khéo có hẹn.
Từ lần trước bị xóa bạn, Khang Hiển bèn nghĩ cách thêm WeChat Trần Thị thông qua những người bạn khác, năm lần bảy lượt hỏi anh có thể gặp mặt không.
Trần Thị chịu nổi quấy nhiễu, miễn cưỡng đồng ý.
Khang Hiển mừng đến nỗi từ thủ đô trở về ngay trên chuyến bay cùng ngày.
Anh ta với Trần Thị là chỗ bạn bè cũ, từng là quản lý của POPCORN, cũng là bạn đại học của anh.
Thuở đầu, POPCORN là một ban nhạc rock ‘n roll do bốn nam sinh viên năm nhất chung niềm đam mê ở bốn khoa khác nhau thành lập, ca sĩ chính, tay guitar, tay bass, tay trống, thành phần đơn giản. Sau một học kỳ điều chỉnh và luyện tập, bọn họ tìm được sự ăn ý, bắt đầu biểu diễn ở quán bar gần trường.
Sau đó, đoạn video ngắn về một ban nhạc do người qua đường quay trở nên phổ biến trên douyin, khán giả đến xem càng lúc càng đông.
Giống như các loại hình nghệ thuật độc đáo, uyên thâm ít người hiểu, ban nhạc underground rõ ràng không quá phổ biến nhưng chưa bao giờ thiếu những tín đồ trung thành.
Tiếng tăm trong giới của họ tăng vọt, lời mời đến quán bar cũng tăng theo cấp số nhân, dần dà, họ đã có chỗ đứng riêng tại live house* khắp cả nước. Dưới sân khấu đại nhạc hội, có rất nhiều fans vì họ mà lắc lư cuồng nhiệt, cổ vũ và hát theo.
(*) live house: câu lạc bộ / địa điểm phục vụ nhạc sống thế loại rock, jazz, blues và dân gian.
“Tôi đã nói mà.” Trước quầy bar mờ ảo, Khang Hiển uống hơi nhiều, nỗi phiền muộn và không cam lòng thấp thoáng trong mắt: “Tôi đã sớm nói tên ban nhạc của các cậu không ổn, POPCORN, bùm…”
Anh ta dang rộng hai tay, bắt chước tư thế rơi tự do của một con chim nhỏ: “Nổ một cái là tiêu đời, phù dung sớm nở tối tàn.”
Trần Thị mân mê chiếc cốc trong tay, không nhìn anh ta: “Cậu gọi tôi ra chỉ để nói câu này?”
Khang Hiển khẽ thở dài: “Không, vẫn là chuyện lần trước.”
Trần Thị hỏi: “Chưa tìm được người à?”
Khang Hiển nói: “Đều không vừa lòng, tôi cho họ xem hai đoạn solo của cậu, họ chấm cậu rồi.”
Trần Thị dửng dưng cụp mắt: “Cậu không thể buông tha tôi, để tôi nghỉ ngơi một thời gian ư?”
Khang Hiển đấm bàn hai lần cho hả giận: “Không thể! Tôi không muốn chứng kiến cậu trở thành kẻ vô dụng, ba người kia có ai giống cậu, có ai không phải thích nghi? Họ đều sống tốt hơn cậu! Tây Châu bây giờ đã lên gameshow, cậu thua kém gì cậu ta, thủ tiết cho ai xem.”
Anh bình tĩnh: “Cho nên?”
“Cùng tôi đi Ma Đô.” Giọng anh ta cương quyết: “Tìm việc làm, đừng sống tạm bợ qua ngày nữa.”
Trần Thị: “Tôi không sống tạm bợ.”
Khang Hiển tức cười: “Còn dám bảo không? Vậy hiện tại cậu đang làm gì?”
Anh ngừng một chút: “Đang thi kỹ sư xây dựng cấp 1.”
Khang Hiển tròn mắt không dám tin: “Thật hay giả?”
Trần Thị: “Thật.”
Anh ta sửng sốt, cứ xác nhận mãi: “Tức là định bỏ chơi trống? Là thật sao? Tôi không nghe nhầm chứ?”
Anh khẽ gật đầu.
… Cậu sống có ý nghĩa không?
Rõ ràng Khang Hiển rất giận, trước khi xoay người chỉ bỏ lại câu này.
Trần Thị muốn nói, nhân sinh không chỉ một cách sống.
Song phản bác không ra.
Những lời ấy như hớp rượu vô vị nghẹn ở cổ họng, chỉ có thể nuốt ngược vào cơ thể, làm tê dại trái tim.
Ra khỏi quán bar, hai mắt Trần Thị đã đỏ ngầu. Di động chẳng biết tắt nguồn từ bao giờ, anh bấm mấy lần nhưng màn hình vẫn đen thui, không gọi được xe nên đành đi bộ về nhà.
Trần Thị đi rất chậm, trong lúc tâm tư mơ hồ, mất tập trung, suýt va chạm với xe điện đi ngang qua.
Đối phương vừa lái xe vừa chửi bới, Trần Thị chẳng nói lời nào, cũng lười so đo.
Chỉ là anh bỗng cảm thấy, mọi con đường trên thế gian này đều gập ghềnh, nhất là con đường vắng người đi, bạn bè xa lánh là bình thường, khư khư cố chấp là phát bệnh.
Trả giá, chưa chắc đã có kết quả tốt.
Chạy như điên, vẫn cứ lạc lối chẳng được gì.
Đam mê, nhiệt huyết, quyết tâm, chấp niệm hằng kiên trì, tất cả hóa thành boomerang dội lại, khiến anh trở nên yếu đuối, cực đoan, trốn tránh, không chịu nổi.
Trần Thị liếc cái bóng dưới chân, cơ bản xác nhận rằng, kết thúc của hầu hết những câu chuyện đẹp đẽ chỉ là một cuộc độc hành tối tăm.
Về đến nhà, anh cúi đầu bấm mật mã, nào ngờ người bên trong đã mở cửa ra trước.
Anh ngây ra và nhìn cô gái đang nghiêng đầu cười sau cánh cửa.
Cô cười rất tươi, cũng rất chói mắt, chẳng khác nào vầng dương xuất hiện trong màn đêm vô tận.
Trần Thị nhíu mày: “Sao cô lại tới đây?”
Quy Đình Nguyệt giải thích: “Anh tắt di động, tôi không liên lạc được nên hơi lo lắng.”
Trần Thị lướt qua cô đi vào trong, cười nhạt: “Tôi còn tưởng mình đi nhầm nhà.”
Giọng anh nghiêm nghị như thể nhũ băng cắm trong không khí.
Quy Đình Nguyệt đứng im hai giây, chỉ ngoảnh đầu lại, không theo vào trong: “Biết anh không sao, tôi cũng về đây.”
Cô chun mũi, nhận ra mùi hương thoảng trong không khí bèn quan tâm nói: “Anh uống rượu hả?”
Đồng thời dè dặt hỏi đặt câu hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Trần Thị cáu kỉnh giương mắt, quay đầu, gần như hét lên: “Cô kệ tôi được không?”
Dứt lời, cô gái vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như một hình nộm pha lê tinh xảo.
“Còn nữa.” Thái độ của Trần Thị phảng phất trở về ngày mới quen, lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng tâng bốc tôi trong nhóm chat nữa.”
“Anh không cho là tôi thích làm vậy chứ?”
“Cô biết tay trống Jazz muốn như cô, ở giữa sân khấu được mọi người chú ý?”
“Điều tay trống khó chịu nhất chính là bị phát hiện, bị chú ý. Trong buổi biểu diễn, cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ chỉ có thể chứng minh tôi gõ không tốt, không hòa nhập.”
“Là sao?” Ngực Quy Đình Nguyệt nhấp nhô dữ dội nhưng giọng điệu rất đỗi bình tĩnh, dẫu rằng mặt cô đã đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng chực khóc: “Tôi chỉ biết tay trống là linh hồn của ban nhạc, giống như móng nhà vậy, ổn định hay không đều dựa vào anh, không có anh thì làm gì cũng hỏng. Tại sao không muốn được chú ý, điều đó chẳng lẽ không nên ư?”
“Rốt cuộc…” Trần Thị nhìn cô chằm chằm: “Muốn chứng minh điều gì?”
Quy Đình Nguyệt nghẹn ngào: “Giá trị của anh. Giá trị của một tay trống. Anh vẫn có thể gõ trống, không phải sao?”
“Gõ hay không đều là việc riêng của tôi.”
“Ồ.” Quy Đình Nguyệt mở miệng, cố gắng đáp lại: “Là tôi xen vào việc của người khác.”
“Anh thích gõ trống hay không thì tùy anh.” Dứt lời, cô xoay người bỏ về.
#Gợi ý pass chương 16: Tên thật của thím Lý (viết hoa ký tự thứ 05 và 11).