70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 21

Sau khi vết máu được lau đi, làm lộ ra chỗ miệng vết thương, An Khê thoa một thứ thuốc màu trắng lên miệng vết thương, chỉ chốc lát, miệng vết thương đã ngừng chảy máu. Sau đó cô mới dùng băng gạc băng lại.

Thủ pháp của An Khê rất thuần thục, Giang Đại Hữu càng tin cậy cô hơn. Nhưng là, ông ấy càng nhìn, càng cảm thấy không đúng. Khí tràng quanh thân Giang Triều giống như một con sói đói, chỉ kém việc ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta.

Trong lòng Giang Đại Hữu suy nghĩ như vậy, thì phát hiện nghi hoặc lúc nãy của bản thân đã có lời giải đáp, ông ấy cứ thắc mắc tại sao thằng nhóc này có thể nói những lời tuyệt tình như vậy, ngay cả đường lui cũng không lưu lại cho bản thân. Không lâu trước đây, còn ở trước mặt ông ấy giả vờ cái gì mà sói đuôi to, thì ra là đã sớm theo dõi con gái nhà người ta rồi, ông ấy còn không biết anh đã ngấm ngầm tính kế từ bao giờ.

Giang Đại Hữu chỉ mong Giang Triều có thể cưới được một cô vợ về đây thì tốt, chỉ cần phẩm hạnh của đối phương tốt, thân thể khỏe mạnh, là ai ông ấy cũng hài lòng. Hơn nữa, Giang Triều càng tích cực, ông ấy càng vui mừng. Nếu anh tích cực như vậy, thì mấy đứa cháu béo mập của ông ấy đã bò đầy đất rồi.

Sau khi xử lý miệng vết thương xong, An Khê dặn dò một câu: "Trong hai ngày này, anh đừng để vết thương đυ.ng nước, lúc rửa mặt anh phải cẩn thận chú ý một chút."

Giang Triều thất thần mà đáp lại một câu.

An Khê thấy không còn việc của cô nữa, mới nói một tiếng với Giang Tiểu Mai, rồi bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài. Chỉ vài giây, đã không còn thấy bóng dáng của cô nữa.

"Người đã đi mất rồi, còn nhìn cái gì, nhìn nữa sẽ ra bông hoa à?" Giang Đại Hữu không phúc hậu mà chế giễu con trai vài câu." Dù sao da mặt thằng nhóc này dày, ông ấy cũng không trông cậy anh có thể đỏ mặt được.

Trời đã không còn sớm, Giang Đại Hữu vẫy vẫy tay đuổi Giang Triều về phòng, vào đêm hôm đó, Giang Triều nằm ở trên giường, trắng đêm không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là trước mặt hiện lên hình ảnh người trong lòng, cô thẹn thùng, yếu ớt, giận dữ…

Ngày hôm sau, tất cả đều bình thường, dường như trò khôi hài hôm qua dường như không xảy ra, nên làm việc thì đi làm việc. Giang Tiểu Mai mang giày, đi về hướng nhà ăn với Giang Thúy Thúy.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dường như nói đến chuyện gì buồn cười, tiếng cười của họ vang lên không ngừng, lúc đi trên đường, bỗng nhiên Giang Thúy Thúy nói: "Tiểu Mai, lúc nãy chị thấy trên trán của anh Giang Triều có vết thương, có chuyện gì với anh ấy vậy?"

"Chị nói vết thương trên trán anh ấy là, là do cha em không cẩn thận đánh trúng đấy. Nói đến chuyện này, hiện tại em nhớ đến mà vẫn còn sợ! Ngày hôm qua, cha em vì chuyện cưới vợ của anh ấy mà cãi nhau một trận, cha e tức quá, lấy đồ ném, ai ngờ lại ném trúng đầu anh trai em, lúc đó anh ấy chảy máu rất nhiều! Cũng may là nhờ chị An Khê giúp đỡ mới ngừng chảy máu, nếu không em cũng không biết làm cái gì."

"Cưới vợ cái gì?" Giang Thúy Thúy nhạy bén nhận ra từ ngữ mấu chốt trong chuyện này.

"Hình như trong thành phố có người coi trọng anh trai em, cha em muốn anh ấy và người này thành đối tượng của nhau. Nhưng anh trai em không đồng ý, nếu không vì lý do này thì sao hai người cãi nhau lớn như vậy? Sau đó anh trai em thấy không có biện pháp nào đối phó với cha em nữa, nên mới nói trước vụ cày mùa xuân sang năm, ông ấy không được quản việc này, nếu sau vụ cày mùa xuân mà việc hôn nhân của anh ấy không thành công, thì tùy ý cha em quyết định, kết hôn với ai anh ấy đều không phản đối nữa."

Giang Thúy Thúy sửng sốt, cô ta không nhớ rõ chuyện này có xảy ra trong giấc mơ của cô ta hay không, nhưng mà, đúng là đầu năm sau anh sẽ kết hôn với Điền Khê. Chuyện xảy ra ở giữa, cô ta không rõ ràng lắm, chỉ là trong lúc vô tình, nghe Giang Tiểu Mai tâm sự với cô ta, mới biết được, dường như chuyện kết hôn của hai người này, chỉ là ý nguyện đơn phương của Điền Khê, thật ra anh trai em ấy không muốn cưới người này, nếu không phải…

Nếu không phải cái gì, thì Giang Tiểu Mai không nói, chỉ là theo ý tứ của Giang Tiểu Mai, dường như không vừa lòng với người chị dâu này, nói cô ta quá kiêu ngạo, đôi mắt chỉ biết hướng lên trời, giống như không thích nhìn người nhà họ Giang.

Hiện thực và thế giới trong mơ không giống nhau, Điền Khê thì không gọi bằng Điền Khệ, mà gọi là An Khê, nhưng mà trình độ chán ghét của hai người này lại giống nhau. Nhưng mà, bằng bất cứ giá nào, cô ta cũng phải ngăn cản người này giở thủ đoạn để gả cho anh Giang Triều, dù người này là Điền Khê hay An Khê.

"Tiểu Mai, em nói xem, trong thời gian ngắn này, anh Giang Triều tìm ở đâu ra một cô vợ về đây?" Giang Thúy Thúy thử hỏi.

Trong nhà không phải có một người sao? Còn là người mà anh trai cô ấy nhớ thương mỗi ngày. Nhưng mà lời này Giang Tiểu Mai chưa dám nói, tuy cô ấy vô tư, nhưng không phải là người không có đầu óc.

Tâm tư của Giang Thúy Thúy đối với anh trai, Giang Tiểu Mai làm sao mà không biết được, cô ấy không thể nói ra lời này khiến Giang Thúy Thúy khó chịu: "Suy nghĩ của anh trai em, sao em biết được chứ."

Sau khi tách khỏi Giang Tiểu Mai, suốt một ngày ngày Giang Thúy Thúy đều nghĩ biện pháp khiến An Khê rời khỏi bên người anh Giang Triều, đến giữa trưa lúc mọi người đang ăn cơm trưa, cô ta nhìn thấy cái đầu lởm chởm da bọc xương của Lại Tử Đầu, một ý tưởng muốn ngăn cũng ngăn không được, hiện lên trong đầu cô ta.