70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 20

Nửa bên mặt Giang Triều đều nhiễm máu tươi, nhìn rất dọa người, anh lại gắng gượng, nhưng không chịu nhả ra.

Đầu Giang Tiểu Mai hướng vào bên trong phòng, nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh, anh có ổn không? Em vào nhé!”

“Tiểu Mai, em trở về ngủ đi, việc này không liên quan đến em.” Giang Triều thấp giọng nói. Ông cụ có chiến tranh với anh, anh không hy vọng sẽ liên lụy đến người khác.

Giang Tiểu Mai mấp máy môi, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía An Khê, An Khê gật đầu vỗ vỗ bả vai cô ấy, rồi nói: “Chú Giang, cháu có thể tiến vào không? Miệng vết thương của Giang Triều cần được xử lý, đợi đến lúc mất máu quá nhiều sẽ khó xử lý.”

Nghe thấy lời của An Khê, Giang Đại Hữu vốn đang trợn mắt thì thả lỏng xuống. Tuy trên mặt ông ấy vẫn không buông lỏng, nhưng dù sao thì Giang Triều vẫn là con trai ruột của ông ấy, anh bị thương thành bộ dáng như vậy, sao có thể không đau lòng, chỉ là ngại mặt mũi nên không muốn chịu thua anh, lúc này lời An Khê nói giúp ông ấy có một bậc thang leo xuống, ông ấy chỉ cần xuống dưới bậc thang này là được, như vậy sẽ không đánh mất uy nghiêm của người cha già.

Một lần nữa, ông ấy ngồi xuống, hai chân dang rộng, hùng hổ nói một câu: “Cha là cho con bé An Khê này mặt mũi, chuyện hôn sự của con, chúng ta sẽ bàn sau.”

Giang Triều yên lặng một hồi lâu, bỗng nhiên cười cười, khóe miệng của anh hơi cong lên, tạo thành một độ cong: “Cha, chúng ta thương lượng lại được không?”

“Cái gì?” Giang Đại Hữu nghi hoặc hỏi.

“Cha cho con thời gian nửa năm, trong nửa năm này cha không thể ép buộc con, nếu sau đợt vụ cày mùa xuân năm sau, con không thể cưới được vợ về, lúc đó chuyện hôn sự của con sẽ do cha sắp xếp, cha muốn con cưới ai, con cũng sẽ không phản đối nữa.” Sắc môi của Giang Triều tái nhợt, nhưng lại không mất khí thế khi nói chuyện, trong đôi mắt của anh như có một ngọn lửa đang bốc cháy, đó là sự cuồng nhiệt khi muốn dốc toàn lực để làm một việc gì đó.

“Con nói thật sao?” Giang Triều thỏa hiệp nhanh như vậy khiến ông ấy có hơi bất ngờ, tuy rằng anh dùng phương thức khác để thỏa hiệp, khiến đường lui của bản thân bị chặt đứt hết, ông ấy không biết trong đầu tên nhóc thúi này đang có cái dự định quỷ quái gì nữa.

“Con có khi nào nói dối trước mặt cha sao?”

Điều này thì đúng là vậy, thằng nhóc Giang Triều này tuy hơi khó chơi, bình thường rất khó thấy anh không kiên trì khi làm điều gì, chỉ cần những việc anh hứa hẹn, thì chắc chắn anh sẽ không nuốt lời.

“Đã nói nửa năm thì là nửa năm, nhiều thêm một ngày cũng không được.” Giang Đại Hữu ở một bên đếm ngày, hôm nay là ngày nào, nửa năm sau là ngày nào. Ông ấy còn lấy lịch ra tra ngày, rồi đếm số với Giang Triều.

Cuộc nói chuyện của hai người, An Khê vẫn nghe thấy được, cô cũng hiểu được đại khái đây là chuyện gì. Chắc là bác sĩ Hoàng đã nói chuyện về Chu Lan Lan cho bí thư chi bộ biết, khó trách hai người này lại ồn ào tranh cãi với nhau như vậy. Dựa vào cảm tính của Giang Triều đối với Giang Thúy Thúy, anh xác thật rất khó tiếp nhận một người phụ nữ nào khác. Anh vừa mới hứa hẹn với cha anh như vậy, thì đây là lời thề son sắt, tuyệt đối không có khả năng chỉ do nhất thời nói bậy, có lẽ chuyện tốt của hai người đã không còn xa nữa!

Chỉ cần hai người kết hôn sớm một chút, Giang Thúy Thúy cũng sẽ yên tâm. Trong lòng An Khuê cũng thở phào một hơi, nhưng lại hơi hoảng hốt. Cô âm thầm mắng bản thân hai tiếng trong lòng, mới đè được luồng cảm xúc không nên xuất hiện kia xuống.

Giang Tiểu Mai đưa một chậu nước vào, đặt ở trên ghế bên cạnh An Khuê, hình ảnh máu me khiến cô ấy không dám nhìn thẳng, sau khi vắt khô khăn lông, cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống, đếm con kiến.

“Giang Triều, anh có thể ngồi xuống không? Nếu không, tôi không thể xử lý tốt miệng vết thương của anh.” Vóc người của An Khê nhỏ xinh, cô chỉ cao đến cằm của Giang Triều, nếu anh đứng thẳng, chắc An Khê phải nhón mũi chân lên mới chạm được vào trán của anh.

Giang Triều cúi đầu, An Khê có hơi xấu hổ khi đứng trước mặt anh, khi nói chuyện với anh thì ngữ khí của cô rất nhỏ nhẹ, đây là điều độc đáo của cơ thể cô, vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng. Giống như hồi cô mới đến thôn Tam Thủy, đã nói với anh rằng: Tên của cô là An Khê, An trong bình an, Khê trong dòng suối nhỏ.

Đột nhiên Giang Triều cười cười, khiến gương mặt An Khê đỏ ửng lên, trong mắt cô mang theo sự xấu hổ buồn bực, vì anh không chịu phối hợp với cô để xử lý miệng vết thương nên cô khiển trách anh một trận, sau khi bị khiển trách, Giang Triều mới chịu ngồi yên.

An Khê tiếp nhận khăn lông từ trên tay Giang Tiểu Mai, lau những nơi có vết máu. Xử lý miệng vết thương có hơi trễ, máu đã chảy ra có một nửa đã chuyển thành màu đỏ gạch. Lại có không ít máu mới chảy ra ngoài.

Cũng may là miệng vết thương nhìn thì hơi nghiêm trọng lắm, nhương miệng vết thương lại không lớn, chỉ cần cầm được máu, dưỡng thương hai ngày là được, vậy sẽ nhanh khỏi, không xảy ra chuyện lớn gì, An Khê dùng lời nói để trấn an ông bí thư chi bộ đang hơi thấp thỏm lo lắng.

“Anh đau thì nói nhé, nhớ nói cho tôi một tiếng, để tôi làm nhẹ chút.” An Khê liếc mắt nhìn Giang Triều một cái, bởi vì máu xung quanh miệng vết thương đã kết vảy, cho nên cô cần dùng sức một chút để chúng rơi xuống đất.

Cái mà An Khê xem là dùng sức hơi nặng, thì trong mắt Giang Triều chút sức của cô chỉ như gãi ngứa cho anh, chỉ là ngón tay cô mới dính nước, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào da thịt trên mặt anh thôi, một dòng điện chạy từ xương cột sống kéo dài đến bộ não, khiến thần kinh của anh căng chặt.

Khi An Khê xử lý miệng vết thương, mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều lộ ra sự chuyên chú. Cô cong eo, tầm mắt cô và cái trán của Giang Triều đối diện với nhau. Tầm mắt của Giang Triều chỉ cần hạ xuống thấp, là có thể thấy khóe môi hơi nhếch lên của cô, môi hồng răng trắng, nhẹ nhàng mấp máy, độ cong ở cổ kéo dài đến xương quai xanh, cuối cùng là ẩn dưới nút áo sơ mi màu xanh đen, chỉ lộ một phần cổ như vậy, đã khiến l*иg ngực anh bốc lên một trận tà hỏa.

Sau khi hầu kết lên xuống hai lần, anh dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng sau khi nhắm mắt, cảm giác càng thêm nhạy bén. Xúc cảm đυ.ng chạm trên da thịt càng thêm rõ ràng, nhiệt độ ở những nơi đó càng lúc càng cao hơn. Lúc cô xoay người, một hai lọn tóc của cô lướt qua mũi anh, bên trên còn quanh quẩn một hương thơm nhạt nhàn làm say lòng người của cô.

Giang Đại Hữu lo lắng thương thế của Giang Triều, cho nên đôi mắt ông ấy không chớp mà nhìn hai người. Đa số vết máu đã được An Khê lau đi, chậu nước trong vắt đã biến thành màu đỏ nhạt, chiếc khăn lông màu trắng cũng nhiễm sắc đỏ.