Giữa trưa, Thẩm Trường Lâm không tìm thấy Mộ Bạch Dung, cho đến khi anh nghe thấy Hà Tây nói rằng sáng nay cô đã trèo tường đi ra ngoài.
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, Hà Tây không dám hỏi tối hôm qua bọn họ đã làm øì, cậu ta chỉ liếc nhìn vết đỏ được cổ áo đồng phục che lại một ít trên cổ anh.
Thẩm Trường Lâm chọn một nơi vắng người gọi điện thoại cho Mộ Bạch Dung, hỏi cô đang ở đâu?
Cô nói, "À, buổi chiều tôi sẽ trở lại."
Anh hỏi, "Tại sao cậu lại trốn học?”
Cô nói: "Không cần đợi tôi tan học, tôi sẽ về nhà luôn."
Anh: “...”
Cô nói: "Cậu muốn ăn gì không? Tôi sẽ mang về cho cậu."
Câu trả lời của Mộ Bạch Dung khiến anh tức giận, nhưng giọng điệu của anh lại rất bình tĩnh, "Cậu không muốn nói cho tôi biết sao?”
"Cậu xem tôi là gì?" Anh hỏi, “Một kẻ ngốc để câu tùy ý trêu đùa , hay là công cụ phát tiết tìиɧ ɖu͙© của cậu?”
Ở đầu dây bên kia, Mộ Bạch Dung không nói gì, sau đó là sự im lặng giữa hai người.
Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, anh mới nghe thấy cô nói thi tốt nhé, sau đó cô lập tức cúp điện thoại. Thẩm Trường Lâm siết chặt điện thoại trong tay, một lúc sau mới hít thở sâu để bình tĩnh lại, anh cất điện thoại vào túi rồi quay trở lại lớp học.
Từ thành phố đến thị trấn bên mất khoảng hai tiếng rưỡi đi đường. Mộ Bạch Dung cúp điện thoại cất vào túi xách, cầm phích nước trở về phòng bệnh.
"Cháu gái của ông vừa hiếu thảo vừa xinh đẹp, cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"
Ông lão gầy gò đang nằm trên giường bệnh xem TV bĩu môi, "Mười tám, hừ, càng ngày càng giống mẹ nó."
Người phụ nữ giường bên thấy thái độ ông ta như vậy thì bắt đầu nhiều chuyện: "Không phải giống mẹ rất tốt sao? Sao mẹ con bé không đến chăm sóc ông thế?"
Ông lão hừ lạnh một tiếng, "Hừ, cũng không phải thứ tốt đẹp gì, không biết tôi đã tạo nghiệp gì mà gặp phải đứa con dâu như vậy."
"Sao vậy?"
Mộ Bạch Dung đứng ở cửa, nghe ông nội trách mắng không ngừng về những hành vi bất hiếu của con dâu, cô hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Khi thấy cô đi vào, mọi người trong phòng bệnh đều im lặng, ông lão không thèm nhìn cô lấy một cái, người phụ nữ giường bên thì nhìn cô cười ngượng ngùng.
Mộ Bạch Dung đặt phích nước xuống dưới bàn, từ trong túi xách lấy ra một phong bì đưa cho ông ấy.
"Ở trong đây có 3000 tệ, tháng sau tôi sẽ chuyển 3000 nữa cho con trai ông."
Ông lão liếc nhìn, nhưng không nhận lấy.
"Ông cầm lấy đi, bọn họ đã ly hôn rồi, nên dùng hay không thì ông cũng đã dùng rồi không phải sao?”
"Cầm đi đi! Tao tiêu tiền của con trai tao, liên quan gì đến tụi bây hả?!" Ông lão kích động ngồi dậy, dùng bàn tay khô ráp của mình đập rơi chiếc phong bì xuống.
Mộ Bạch Dung chỉ cúi người nhặt lên, đặt lên tủ đầu giường của ông ta, "Ông muốn xử lí như thế nào thì tùy ông, tôi đi đây."
“Cút cút cút! Cái thứ gì không biết, đứa nào cũng vậy, bộ tao mắc nợ tụi bây hay gì...”
Thị trấn này khá nhỏ, chỉ mất ba-bốn mươi phút là đã có thể đi bộ từ đầu trấn đến cuối trấn.
Mộ Bạch Dung ngồi ở trước cửa tiệm tạp hóa để tránh ánh nắng chói chang, khi còn bé, cô cũng thường ngồi ở đây, mua kem hoặc đồ ăn vặt chia sẻ với những người bạn khác, rồi chơi thêm một buổi trưa, cho đến khi ông ngoại tìm đến đưa cô về nhà ăn cơm. Nghĩ như vậy thì khi còn nhỏ vui sướиɠ hơn, ít nhất sẽ không phải hồi tưởng quá khứ đã qua như bây giờ.
"Cháu là Dung Dung phải không?"
Người phụ nữ hơi béo làm gián đoạn hồi ức của cô, Mộ Bạch Dung nhận ra người phụ nữ đó là chị gái của dì Bạch, Nguyễn Uyển Lâm.
"Dì Lâm."
“Ôi, dì biết ngay là cháu mà.” Nguyễn Uyển Lâm cười rạng rỡ, “Đã lâu rồi cháu không trở về, dì còn tưởng cháu theo mẹ rời đi rồi."
Mộ Bạch Dung cười cười, "Dạ, cháu trở về thăm người nhà một chút."
“À, cháu về thăm ông nội hả?“ Nguyễn Uyển Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, “Bác sĩ nói thế nào? Vẫn là bệnh cũ sao?”
Thấy Mộ Bạch Dung gật đầu, bà ấy lại lẩm bẩm nói: "Dì đã nói đừng hút thuốc nhiều như vậy rồi, cũng không biết có gì tốt, chỉ tổ làm sặc người..."
"Cũng vây thôi, nếu ông nội cháu mà nghe lọt tai thì không phải là ông ấy rồi."
Nguyễn Uyển Lâm liếc nhìn Mộ Bạch Dung không tiếp lời, đắn đo một chút rồi hỏi: "Dì Bạch của cháu, không đi tìm cháu sao?”
“Không có.” Mộ Bạch Dung rũ mắt nhìn xuống những vết nứt trên viên gạch.
“À.” Nguyễn Uyển Lâm không hỏi tiếp nữa.
Hai người im lặng một lúc, sau đó Nguyễn Uyển Lâm đứng dậy nói bà ấy chợt nhớ ra mình có việc phải làm nên rời đi trước. Mộ Bạch Dung nhìn bóng lưng bà ấy đi xa hồi lâu, sau đó cô đứng dậy đi mua một bao thuốc lá ở tiệm tạp hóa.
Sau khi hút xong một điếu thuốc, cô mới bắt taxi quay trở về.
Trên mặt biển sóng nước lấp lánh, gió biển mằn mặn ấm áp thổi qua, mùa hè sắp kết thúc.
Chiếc rèm cửa ban công bị gió thổi tung bay, giá vẽ vẫn an tĩnh nằm trong góc, làn khói thuốc lượn lờ, cô gái nhỏ nép vào chiếc phế mây nhìn về phía xa xăm.
Mộ Bạch Dung lại rít một hơi thuốc, hít sâu vào phổi rồi thở ra.
Kim đồng hồ chuyển động, cô bật điện thoại lên, lúc này đã tan học từ lâu.
Cô biết một ngày nào đó anh sẽ rời đi, nhưng cô không ngờ điều này lại xảy ra nhanh đến thế.
Gạt tàn thuốc đã đầy những mẩu thuốc lá, không còn chỗ nào để vứt nên cô chỉ có thể ném xuống đất, lại phát hiện bình rượu cũng đã nằm rải rác đầy đất, nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức chết lặng.
Khi đèn vừa thắp sáng rực rỡ, Thẩm Trường Lâm cầm chìa khóa vặn khóa mở cửa, anh vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc. Anh đặt ba lô và túi ni lông lên bàn, bật đèn, cô gái đang dựa vào chiếc ghế đan bằng mây ngoài ban công quay đầu nhìn sang.
Mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cô hơi lộn xộn, đôi mắt to nghi hoặc, đôi môi đỏ căng mọng khẽ gọi tên anh.
“Thẩm Trường Lâm?”
Thẩm Trường Lâm bước tới, bước qua những bình rượu đầy đất ôm ngang cô lên, sau đó đi vào nhà đặt cô lên sô pha.
“Sao cậu lại uống nhiều rượu vậy? Anh cầm cốc nước đưa cho cô, nhẹ giọng nói: “Không phải cậu nói muốn bỏ thuốc sao, có đói bụng không? Tôi đã xếp hàng rất lâu mới mua được món thịt bò xào mà cậu thích đó."
Mộ Bạch Dung nắm tay anh, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, đủ loại cảm xúc đột nhiên dâng trào trong lòng cô.
“Thẩm Trường Lâm.” Cô hơi nghẹn ngào, nắm chặt tay anh, “Cậu có thể ôm tôi một cái được không”
Trong mắt ẩn chứa hơi nước, người trước mắt dần dần mơ hồ, cô chỉ cảm giác mình được anh ôm vào lòng, bàn tay to ấm áp kia khẽ vỗ về lưng cô hết lần này đến lần khác. Người trong ngực anh không tiếng động lặng lẽ rơi lệ, vai run lên bần bật, Thẩm Trường Lâm hôn lên trán cô, lau đi nước mắt trên mặt cô.
Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt của cô, "Tôi sẽ không rời xa cậu, vĩnh viễn không rời xa."
Dáng vẻ của anh rất nghiêm túc và trịnh trọng, tựa như dáng vẻ anh thổ lộ sau lần đầu tiên họ hòa hợp.
*Wi cái gỉ? Trách nhiệm sao?” Mộ Bạch Dung hỏi anh.
“Bởi vì tôi thích cậu, nên tôi mới cùng cậu giao hảo, mới muốn chịu trách nhiệm với cậu.” Thẩm Trường Lâm nhìn cô chăm chú, “Mộ Bạch Dung, cậu hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu mà.”
“Tôi yêu cậu, thật đó.”
Anh nói, anh yêu cô.
Mộ Bạch Dung không biết từ thích đến yêu phải mất bao lâu, cô cũng không hiểu tại sao một người như Thẩm Trường Lâm lại thích cô.
Thật ra cô rất dễ dựa dẫm người đối xử tốt với mình.
Mộ Bạch Dung nâng môi lên, nhẹ nhàng hôn anh, cô nhìn thẳng anh, nước mắt không ngừng chảy ra, tình yêu thương mà cô nhận được từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành có thể đếm được trên đầu ngón tay, nỗi cô đơn day dứt mãi không tan biến hằng đêm lại được anh xua tan ngay lúc này, giờ phút này, cô cảm thấy cơ thể lạnh lẽo của mình đang dần ấm lên.
Mộ Bạch Dung bật cười, lau nước mắt, “Cậu là củ cải trắng tốt bị tôi ủi đi rồi, thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ tức giận đến bốc khói.”
Thẩm Trường Lâm cũng cười theo, Mộ Bạch Dung ôm anh không buông tay, vùi đầu vào trong cánh tay của anh vừa cười vừa khóc, thút tha thút thít, nhỏ giọng ưm một tiếng kìm nén.
Thật lâu sau, dưới sự an ủi của anh, cô mới dần dần ngừng khóc.
“Tại sao câu không hỏi tôi đã đi đâu?”
"Cậu muốn nói thì tự nhiên cậu sẽ nói."
“Tôi không nghĩ cậu sẽ đồng cảm với tôi."
“Ừm”
Thẩm Trường Lâm kéo cô ngồi lên bàn bên cạnh, "Tôi thương cậu là bởi vì tôi thích cậu, chứ không phải vì tôi đồng cảm với cậu nên mới thương cậu." Mộ Bạch Dung hơi choáng váng đầu, nên đứng không vững, “Không giống nhau à?”
"Với tôi mà nói thì nó không giống nhau.” Thẩm Trường Lâm đỡ cô ổn định, “Ăn vài miếng đã rồi đi ngủ.”
Mộ Bạch Dung nghe lời ăn hai phần cơm, ngay sau đó tựa đầu vào bàn ngủ gật. Thẩm Trường Lâm ôm cô trở về giường, lấy khăn ướt lau mặt cho cô, thay đồ ngủ, sau khi làm xong mọi việc, anh nhìn chăm chú hai gò má đỏ hồng của cô, tình ý triền miên sâu đậm ở trong mắt lưu chuyển.
Anh biết cô không giống như những gì cô thể hiện ra ngoài, bức tường trong tim cô được xây rất cao, gần như không có khe hở nào còn sót lại, anh chỉ có thể đối xử tốt với cô hơn, khiến cô không thể tách rời anh.
Anh sẽ từ từ chờ đợi, đợi đến khi cô buông lỏng cảnh giác, đợi đến khi cô thực sự chấp nhận anh.