Sáng sớm tỉnh mơ, không biết gà nhà ai nuôi đã gáy o o.
Mộ Bạch Dung cáu kỉnh kéo tấm chăn mỏng che kín người, cố gắng cách ly sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, nhưng một lúc sau, cô lại buồn bực đạp tung chăn ra.
Cô trở mình đặt tay chân lên người Thẩm Trường Lâm rồi tiếp tục ngủ.
Ngược lại Thẩm Trường Lâm đã tỉnh táo, mắt thấy đã hơn sáu giờ.
“Dậy đi.” Anh vỗ về người đang nằm trên người mình.
“Ừm.” Mộ Bạch Dung mơ màng trả lời không rõ, nhưng không có động tĩnh gi.
Đêm qua bị anh lật qua lật lại giày vò hồi lâu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, "Tôi không đi, cậu có thể trừ điểm của tôi."
Thẩm Trường Lâm buồn cười, vuốt ve khuôn mặt thanh tú mịn màng trơn nhẫn của cô, anh nói: "Sau này học sinh lớp 12 sẽ không ghi trừ điểm nữa, đối lại là thây hiệu trưởng làm."
Mộ Bạch Dung mở mắt ra, thầy hiệu trưởng từ trước đến nay chưa bao giờ thích cô, môi khi gặp, cô đều bị gọi lại phê bình, nước miếng kia có thể phun vào mặt cô.
Cô nhăn mũi ôm chặt Thẩm Trường Lâm, hai người đều không mặc quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dán sát vào nhau, bầu không khí không khỏi có hơi mập mờ.
“Câu có muốn làm thêm lần nữa không?” Mộ Bạch Dung chạm vào phân thân đang trong trạng thái “chào cờ” buổi sáng của anh.
Thẩm Trường Lâm rêи ɾỉ ra tiếng, nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của cô, ước chừng thời gian, anh phải đến lớp học trước 7 giờ 30 phút, nếu làm nhanh thì anh vẫn có thể đến kịp.
“Tốc chiến tốc thẳng.”
Anh trở mình đè lên người Mộ Bạch Dung, ngậm lấy bầu ngực no đủ của cô, dùng đầu lưỡi liếʍ qua đầu nhũ, xoa nắn liếʍ mυ'ŧ theo chuyển động tròn, vuốt ve da thịt tỉnh tế tỉ mỉ của cô, thuận theo đường cong tỉnh xảo thăm dò chân tâm, ngón tay linh hoạt ấn nắn di chuyển, dễ dàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến cô nảy sinh du͙© vọиɠ, từ trong khe hở chảy ra xuân thủy.
Anh nhắm ngay cửa huyệt đâm vào, ngay lập tức bị cô bao bọc chặt chẽ, bởi vì cô còn chưa hoàn toàn động tình nên chưa đủ trơn ướt, anh chỉ có thể kiềm chế ý muốn làm cô, tiết tấu chậm rãi thong thả di chuyển.
Mộ Bạch Dung ôm lấy bờ vai còn chưa dày rộng của anh, ưỡn eo đón lấy anh, tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn tràn ra từ cổ họng.
Học sinh trường Nhất Trung bước vào khuôn viên hướng mặt trời mọc, bất đầu một hành trình học tập mới.
Mộ Bạch Dung đút tay vào túi váy, mệt mỏi ngáp một cái.
Đi bên cạnh cô là Thẩm Trường Lâm, tinh thần sảng khoái khiến cô phải ghen tị.
Ở cổng trường, quả nhiên thầy hiệu trưởng đang đứng đó, với đôi mắt tinh anh sáng ngời, ông ấy tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ học sinh nào không chấp hành kỷ luật.
Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi với vẻ ngoài bụng bia đầu hói, không biết thầy ấy có nghĩ nhiều khi họ đến trường cùng nhau hay không, nhưng thái độ phân biệt đối xử của thầy ấy đối với hai người làm Mộ Bạch Dung phải bĩu môi.
“Trường Lâm à, chỉ cần phát huy như bình thường trong kỳ thi là được rồi.” Thấy Thẩm Trường Lâm gật đầu đáp lại, khuôn mặt đầy đặn của ông mỉm cười, ông ấy cảm thấy rất tự hào và hài lòng, dù sao thì đây cũng là một trong những nhân tài được trường học trọng điểm của họ bồi dưỡng, anh cũng là học sinh khiến ông ta hài lòng nhất.
“Mộ Bạch Dung, tôi đã hảo em nhuộm lại tóc bao nhiêu lần rồi!" Ông ấy gọi Mộ Bạch Dung đang chuẩn bị chuồn đi trở lại, “Còn nữa em mặc quần áo kiểu gì vậy, em tự xem có giống một học sinh hay không?!”
Mộ Bạch Dung nhìn lên nhìn xuống đánh giá quần áo của mình một phen, đều khá chỉnh tề, chỉ là trên đầu gối có vết bầm, cô hơi tức giận, đang muốn phản bác lại thì nghe Thẩm Trường Lâm lên tiếng.
“Thầy hiệu trưởng, em bị muộn rồi.”
Thầy hiệu trưởng lập tức thay gương mặt tươi cười, "Ôi, nhanh, nhanh, nhanh!"
Thẩm Trường Lâm liếc nhìn Mộ Bạch Dung bên cạnh, rồi đi về phía tòa nhà dạy học.
Mộ Bạch Dung hiểu ý, lập tức đi theo.
Tầng lầu của lớp 12 nằm phía trên lớp 11, hai người không có bất kỳ trao đối gì, một trước một sau tách ra.
Ngay khi Mộ Bạch Dung bước vào lớp ngồi xuống, Phương Hân đã chạy lại, nở nụ cười trêu chọc, “Các cậu phát triển tới mức độ nào rồi?”
“Cái gì?" Mộ Bạch Dung nhìn cô ấy một cái.
"Mình nhìn thấy hết rồi, các cậu cùng nhau tới trường."
"Ồ"
"Ò?!" Phương Hân ngồi xuống bên cạnh cô, "Nói cho mình biết đi, các cậu có phải là..."
Cô ấy làm một động tác hai tay đan vào nhau, cười ha ha không ngừng.
Mộ Bạch Dung đặt ba lô xuống, hỏi cô: “Với bộ dạng cấm dục của Thẩm Trường Lâm kia, cậu nghĩ sao?
Phương Hân thật sự suy nghĩ, hội trưởng Thẩm vẫn luôn mang một khuôn mặt, đối với mọi người đều thờ ơ, làm cô ấy luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô ấy không thể tưởng tượng được người này lúc ở trên giường sẽ như thế nào.
Thấy cô lắc đầu, Mộ Bạch Dung nở nụ cười, buông tay.
Trong giờ ra chơi, học sinh lớp dưới không được đi lên tầng lầu nơi học sinh lớp 12 đang thi cử.
Các học sinh lớp 10 và lớp 11 đều đến sân thể dục để tập trung chạy bộ, còn Mộ Bạch Dung thì lặng lẽ rời đội giữa tiếng than thở và phàn nàn của các học sinh.
Đi ra khỏi sân thể dục và băng qua con đường rợp bóng cây là hai thùng rác lớn màu xanh lá.
Thùng rác dựa vào tường, bên kia tường là một con hẻm dẫn ra bên ngoài.
Mộ Bạch Dung dẫm lên thùng rác, chuẩn bị nhảy ra ngoài, Phương Hân vô cùng lo lắng đuổi theo sau.
“Nhanh lên nhanh lên, thầy hiệu trưởng đuổi tới rồi!”
Theo sau cô là một vài nam sinh quen mặt, có cả thầy hiệu trưởng, mặc dù mập mạp nhưng vẫn rất linh hoạt.
Mộ Bạch Dung quay đầu trèo lên tường cao, động tác thuần thục xoay người nhảy ra ngoài, nhường chỗ cho những người phía sau.
Mấy người phía sau lần lượt nhảy ra ngoài, thầy hiệu trưởng chống tay lên gối thở hổn hến, xuyên qua lớp hàng rào sắt, ông chỉ vào bọn họ thở không ra hơi nói.
“Mấy đứa, các em, trở về, trở về cho tôi!”
Làm sao bọn họ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ngay lập tức giải tán, chạy ra ngoài ngõ.
"Cậu đi đâu vậy? Phương Hân hỏi Mộ Bạch Dung.
"Chỉ đi dạo một vòng."
"Mà này, sao câu không tìm hội trưởng Thẩm lấy giấy xin nghỉ”
Mộ Bạch Dung rũ mắt xuống, "Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ cho sao?”
Phương Hân cười ha ha, "Nhất định sẽ từ chối bằng những lời lẽ chính đáng!"
Mọi người tách nhau ra, Mộ Bạch Dung trở về nhà, thay quần áo sau đó bắt taxi đến trấn bên cạnh.