Chỉ Là Trách Nhiệm

Chương 13

Thiên Đế vẫn tiếp tục làm việc, đến khi chạm vào cổ tử ©υиɠ của cậu thì anh mới sảng khoái bắn hết vào trong. Cơn nóng bắn xối xả vào trong cậu run người, mặc kệ tay chân đang bị trói cậu vẫn cố gắng co người lại, khiến dây bị căng nó cột chặt thêm vào người cậu.

"Em đúng là thú vui cho đàn ông chơi mà" anh vỗ vào mặt cậu vài cái. Cậu đang dần khó chịu hô hấp không đúng, bụng cứ phồng lên rồi xẹp xuống. Anh nhận thấy điều bất thường, tháo bịt mắt ra. Đôi mắt cậu lờ mờ không mở nổi, nước mắt đã che đi hết. Anh vội tháo nút miệng ra cậu nhanh chóng há miệng lớn để hít lấy không khí

"Ah..ah..ah" những âm thanh không đồng đều

" Em sao thế , Nhất Thiên" anh tháo hết đồ trên người cậu xuống, thân nhiệt cậu tăng bất thường. Người cậu rất nóng. Còn co giật mạnh, anh phải đè lên người cậu để giữ. Nhanh chóng gọi cho bác sĩ.

Khi bác sĩ đến tình trạng của cậu đã diễn biến xấu hơn. Cậu mất kiểm soát mọi hành động, vừa phản kháng vừa kêu gào rất thảm thiết .

"Cậu ấy sao lại thế này?" Bác sĩ đi đến kiểm tra

" Tôi không biết, lúc trước có chơi cở nào em ấy cũng không như thế hiện tại lại như thế"

"Giữ chặt cậu ấy, tôi sẽ tim thuốc an thần để khám dễ hơn"

Cậu thấy bác sĩ ngay lập tức dừng hành động lại.

"Bác sĩ...aaaa bác sĩ" cậu bật khóc đôi mắt rất đáng thương nhìn bác sĩ. Bác sĩ bỏ ống tim xuống chạy đến chỗ cậu.

"Cậu bình tĩnh"

"Cứu tôi.... cứu Nhất Ái...đừng để anh ta lại gần tôi ...tôi sợ...tôi rất sợ" cậu núp sau cánh áo của bác sĩ

"Anh lại làm như thế với cậu ấy à" Bác sĩ hiện tại có chút giận

"Chẳng phải trước giờ đều không sao sao?"

"Trước là trước bây giờ là bây giờ, cậu ấy hiện tại chính là thần kinh có vấn đề"

"Cậu ấy bị điên à" anh mở to mắt nhìn cậu

"Không hẳn. Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, theo tôi"

Bác sĩ đứng lên ngay lập tức cậu quỳ xuống nắm lấy ống quần

"Bác sĩ đừng bỏ tôi...anh ta sẽ làm hại tôi và con... cứu tôi "

"Được được tôi cứu cậu và con, cậu đi với tôi nhé. Tôi giúp cậu" bác sĩ nhẹ nhàng dìu cậu đi.

Cơ thể cậu đang rất đau.

Anh đi sau cầm theo quần áo. Anh mặc áo khoát cho cậu ngay lập tức cậu hét lên

"Aaaaa đừng"

"Bình tĩnh, có tôi có tôi" bác sĩ an ủi, đưa tay lấy áo khoát cho cậu.

Ngồi trên xe cậu cứ nhìn ra ngoài, đôi mắt cậu vô hồn cứ nhìn xa xăm. Trên đường đi bác sĩ cũng đã gọi người sắp xếp cho cậu. Vừa đến nơi các y tá và bác sĩ đã chạy đến giúp cậu vào phòng khám, cậu không chịu cứ hất tay ra cứ một mực đòi bác sĩ. Bắt buộc bác sĩ phải vào với cậu.

Bác sĩ thay đồ khử trùng vào phòng với cậu, mặc dù khác chuyên ngành nhưng Nhất Thiên cần bác sĩ bên cạnh.

Sau một hồi kiểm tra tổng quát cùng vài xét nghiệm. Bác sĩ khoa chính đã giải thích kĩ càng cho bác sĩ. Cậu được đưa vào phòng chăm sóc . Anh và bác sĩ ngồi trong phòng bệnh

"Đây là hồ sơ bệnh của cậu ấy. Tôi sẽ nói rõ và dễ hiếu nhất cho anh nghe.

Nhất Thiên bị rối loạn tâm lý. Các dây thần kinh bị căng thẳng liên tục. Cộng với tâm trạng buồn bã và những chuyện xảy ra lúc dưới hầm. Cậu ấy sau khi tỉnh lại có thể nhớ có thể không. Cậu ấy luôn sợ đặc biệt là sợ anh. Khi bản thân sợ hãi cậu ấy sẽ tự làm thương bản thân nên cẩn thận chút .Khi nào Nhất Ái ngủ dậy thì bế nó đến bệnh viện. Đứa bé là liều thuốc tốt nhất cho cậu ấy. Còn anh nữa, tốt hơn hết là tránh gặp mặt cậu ấy đi. "

"Chuyện này là lỗi của tôi. Tôi không hiểu được tâm trạng của em ấy."

"Giấy xét nghiệm huyết thống của anh và Nhất Ái đây. Tự xem"

Anh nhìn xuống hàng cuối cùng của bản xét nghiệm

-xét nghiệm huyết thống

-Nhất Ái và Thiên Đế 100%

Đôi tay anh có chút run

Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã khẳng định đây là con anh nhưng cậu một mực phủ nhận nó.

Cậu không nói rõ cho anh biết bản thân muốn gì. Cậu sợ khi nói ra anh sẽ cho rằng cậu đòi hỏi. Anh và cậu đã sống với nhau rất hạnh phúc kia mà sao anh lại không biết cậu muốn gì cần gì?

"1 tháng trước anh còn bảo là bản thân sẽ chịu trách nhiệm mà. Sao bây giờ lại lơ là như thế." Bác sĩ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh

"Tôi...." anh không biết phải nói như thế nào.

Bác sĩ đứng lên ra về, căn dặn vài điều rồi đi luôn. Anh ở lại ngồi nhìn cậu đang ngủ. Gương mặt cậu tái đi rất nhiều, cơ thể gầy ốm. Anh rất muốn giang tay bao bọc cậu nhưng anh không dám. Như thế cậu sẽ trở nên kích động hơn sẽ gây nguy hiểm đến bản thân.