Vừa dứt lời, Thương Triệu nắm lấy bầu vυ' mềm mại trước ngực cô, ngón cái cách nội y khẽ vuốt ve nhũ hoa của cô, im lặng hai giây, anh hỏi ngược lại: “Em chắc chắn chứ?”
Có chắc hay không Trì Sương không biết, cô chỉ đơn thuần nghe theo nội tâm. Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, anh vuốt ve với hôn môi làm cho mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều hưng phấn run rẩy, cô muốn lôi kéo anh liều mình mà đắm chìm trong du͙© vọиɠ.
Trì Sương chủ động cởi nút áo trước ngực, sau khi áo sơ mi mở rộng, thì nhìn thấy bàn tay to lớn của người đàn ông phủ lên bên ngực trái, chậm rãi vuốt ve sự mềm mại của cô.
Dưới ánh sáng mông lung, bầu ngực trắng như tuyết của cô giống như đang tản ra ánh sáng trong suốt, mềm mại yếu ớt bị trói buộc trong áσ ɭóŧ.
Thương Triệu nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Anh cảm thấy cổ họng mình nóng lên dữ dội, anh khẽ nuốt nước bọt, nhìn cô gái lớn mật trước mắt chậm rãi kéo đồ lót của mình xuống, dây áo buông lỏng treo trên cánh tay, thả hai bầu ngực trắng như tuyết giấu ở phía dưới ra.
Bàn tay anh dán sát đường cong trên cơ thể cô lả lướt, từ trước ngực xuống bụng dưới, từ trước eo đến sau lưng, hưởng thụ cảm giác trơn nhẵn hơi mát lạnh. Lòng bàn tay của anh càng nóng bỏng hơn, nóng đến mức cả người Trì Sương ửng hồng.
Anh nhìn nụ hoa trước mắt, như bị thu hút, giơ tay gảy đùa hai cái, nụ anh đào phía trên run rẩy, chờ người hái lượm.
Thương Triệu không kìm được ngậm nụ anh đào đang đứng thẳng của cô, lép nhép ra tiếng vang, liếʍ nụ anh đào màu đỏ đến óng ánh nhớp nước. Anh tận hưởng xong bên trái, lại mυ'ŧ sang bên phải, ngoạm khẽ chậm chạp khiêu gợi, đầu lưỡi nóng ẩm đảo quanh quầng vυ' hồng hào trên bầu ngực trắng tuyết, mυ'ŧ rồi ép .
“Ưʍ...” Trì Sương đỡ bả vai người đàn ông, thở dốc khẽ khàng, dòng điện tê dại ở trong thân thể Trì Sương chạy liên tục, cuối cùng toàn bộ tụ tập ở bụng dưới, ngưng tụ thành hoa lộ từ chỗ sâu nhất bắt đầu phun trào ra.
Cô ngước mắt nhìn xung quanh, bốn phía đều là kính, tuy rằng xe dừng ở góc bãi đỗ xe lớn như vậy, đầu xe vẫn hướng về phía vách tường, cửa sổ bốn bên cũng dán màn chống nhìn trộm, nhưng luôn trong tình trạng mạo hiểm dễ bị người khác phát hiện.
Căng thẳng với kɧoáı ©ảʍ cùng tồn tại, cô biết như vậy có lẽ không tốt, nhưng cô chỉ muốn thử xem, chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy cô chưa bao giờ làm với Cao Hựu Ninh.
“Á...” Trì Sương khẽ ngâm một tiếng, trên thắt lưng lại rã sức.
Trì Sương ôm lấy đầu người đàn ông, cúi đầu chống lêи đỉиɦ đầu anh, cơ thể bủn rủn không thôi. Dưới chân váy là một bàn tay duỗi vào một nửa qυầи ɭóŧ của cô, sờ lên đồi hoa của cô, ngón tay mở cánh hoa đang đóng chặt, chui vào giữa khe nhụy.
Trì Sương khó nhịn nổi, vặn vẹo thắt lưng, đế hoa mẫn cảm bị anh nghiền ở dưới lòng bàn tay, xoa xoa mài giũa, trong huyệt nóng hổi tê dại, dịch hoa ngưng tụ thành sau đó làm ướt ngón tay anh.
Trì Sương ôm chặt người đàn ông, mặt hồng ngất ngây, bờ môi không ngừng ngâm khẽ, cô chỉ cảm thấy buồng xe này thật nhỏ hẹp, bắt đầu trở nên oi bức khó có thể hô hấp. Cô lắc lư vòng eo, cọ cọ trên đùi cứng rắn của anh, sâu trong hoa huyệt xuân triều phun trào.
Trước ngực bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, dưới thân bị ngón tay thon dài day day, sự nhạy cảm nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông, Trì Sương không cần nhắc nhở anh khiêu gợi như thế nào, anh đã có thể nhen nhóm cơn khát tình của cô rất tốt, làm cho toàn thân cô đều khát vọng âu yếm.
“Ư...”
Rung động đến bất ngờ không kịp đề phòng, Trì Sương bỗng dưng cúi đầu cắn lỗ tai người đàn ông, nhắm chặt hai mắt vượt qua lần cao trào này.
Thương Triệu bị cắn nhíu mày, nhưng không nói với cô, mà trả thù bằng cách cắn một miếng trên vυ' mềm của cô.
Anh không nỡ dùng sức, nhưng vẫn để lại dấu răng màu hồng nhạt.
“Shittt…” Trì Sương đau đến hoàn hồn, vội vàng che ngực lại.
Lúc này cô mới phát hiện mình kìm lòng không được cắn đỏ lỗ tai anh, cô chột dạ sờ sờ lỗ tai anh, hôn lên đó một cái, dịu dàng khen: “Rất tuyệt.”
Thương Triệu nhìn bộ dáng dỗ dành trẻ nhỏ của cô, cũng không thỏa mãn. Những gì anh muốn không chỉ là một lời khen ngợi. Anh rút ngón tay ướt đẫm ra, kéo tay Trì Sương đi xuống, đặt ở giữa háng của mình.
“Tôi cũng muốn.”
Trì Sương còn đang thở dốc, lừa gạt sờ sờ anh. Thương Triệu bất mãn, một tay cởi thắt lưng, nhét tay Trì Sương vào.
Trì Sương rút tay ra: “Chờ một chút.”